9
Tôi!
Lại gửi nhầm người rồi!!
[Aaaaaaa, xin lỗi! Em định gửi cho bạn cùng phòng cơ…]
SY: [Em đang ở SSHYE?]
(SSHYE là tên tiệm trà sữa.)
Tôi lập tức gật gật như gà con mổ thóc:
[Vâng ạ, em đang mua trà sữa nè.]
Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy Tống Diễn khựng lại.
Sau đó, anh ta hơi nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Tôi lập tức cứng đờ, tay run rẩy gõ chữ.
[Xong rồi xong rồi, có phải Tống Diễn phát hiện em lén chụp ảnh anh ta không?! Sao em cứ có cảm giác anh ta đang nhìn em thế này!!]
Vừa gửi xong.
Điện thoại của Tống Diễn bỗng rung nhẹ.
Cuối cùng, ánh mắt anh ta cũng rời khỏi tôi.
Hai giây sau.
SY: [Sợ cái gì, anh ta đâu có ăn thịt người.]
Tôi: [Cũng đúng, trai đẹp chắc cũng quen với cảnh này rồi. Nhưng mà nói thật, anh ta ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa đó!]
Động tác lướt điện thoại của Tống Diễn chợt ngừng lại.
SY: [Em từng xem ảnh anh ta rồi?]
Tôi: [Ừ, ảnh thẻ trên Baidu đó, em còn lưu vào máy nữa nè.]
Điện thoại của Tống Diễn lại rung lên.
Bị âm thanh thu hút, tôi theo phản xạ nhìn về phía anh ta.
Chỉ thấy anh ta cụp mắt, ánh nhìn dán chặt lên màn hình, khóe môi còn khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Ánh sáng trong tiệm chiếu lên khuôn mặt anh ta, làm nổi bật góc nghiêng hoàn mỹ.
Đây là cơ hội hiếm có!
Lòng can đảm của tôi bỗng dưng bành trướng, tôi vội vàng bật camera lên, lén giơ máy chụp một bức ảnh khác.
Nhưng còn chưa kịp nhấn chụp.
Thì một giọng nữ dịu dàng, mang theo vẻ trách móc vang lên từ ngoài cửa.
“Tống Diễn! Đứa bé của chúng ta đâu rồi? Hồi đó anh đã hứa với em sẽ chăm sóc con thật tốt khi em ra nước ngoài mà!”
Tôi giật nảy mình.
Suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.
10
Tại bàn ăn.
“Cái gì? Nam thần đã kết hôn từ sớm rồi á?!”
Tôi thở dài: “Đúng vậy.”
Chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng không rõ lắm.
Vì ngay lúc đó, trà sữa tôi gọi đã xong.
Nhưng cô gái kia đã nói vậy, chắc hẳn cũng không sai lệch là bao.
“Trời ạ! Sao trai đẹp cứ cưới vợ sớm thế không biết!”
Sau khi ăn xong, tôi về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường.
Lúc mở điện thoại ra, mới thấy SY nhắn tin từ một giờ trước.
SY: [Về ký túc xá chưa?]
Tôi: [Vâng ạ, về rồi.]
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, tôi vội gõ thêm một dòng:
[Đúng rồi, đàn anh, anh rảnh khi nào vậy? Em mời anh ăn cơm!]
Bên phía anh ấy hiện lên dòng chữ “Đang nhập…” rất lâu.
Tôi kiên nhẫn đợi một phút.
SY: [Sắp tới anh có việc, chắc sẽ rời trường một thời gian, đợi anh về rồi tính?]
Tôi: [Được ạ!]
Những ngày tiếp theo, tôi bận rộn với việc nhập học, đăng ký câu lạc bộ và đi học.
Vì thấy cái gì cũng mới mẻ, tôi và các bạn cùng phòng nhất quyết đăng ký một loạt câu lạc bộ.
Không ngờ trong quá trình đó, tôi lại tình cờ gặp Triệu Tử Minh.
Nghe nói sau hôm khai giảng, hắn đã treo thưởng trên biểu tường tỏ tình của trường, quyết tâm tìm ra số WeChat của tôi.
Nhưng vì trên phiếu đăng ký nhập học, tôi đã cố tình điền số phụ của mình—cũng chính là số của ba tôi.
Kết quả, hắn thêm bạn thành công.
Nhưng vì mở miệng quá trơn tru, nói năng dầu mỡ quá mức, nên bị ba tôi chửi cho một trận tơi bời.
Vậy nên, trước khi hắn kịp nhận ra tôi, tôi đã nhanh chóng lảng đi.
Trong thời gian đó, tôi và SY vẫn duy trì liên lạc rời rạc.
Không hiểu có phải do tôi ảo giác hay không, mà tôi cứ có cảm giác SY muốn nói gì đó với tôi.
Nhưng cuối cùng, anh ấy lại chẳng nói gì cả.
Hôm ấy, tôi vừa nằm trên giường, vừa đắp mặt nạ, vừa nghịch điện thoại.
Thì SY đột nhiên nhắn tin tới.
SY: [Anh về trường rồi, ngày mai em rảnh không?]
Trùng hợp quá.
Tôi: [Mai em phải đi xem trận bóng rổ với bạn cùng phòng…]
[Hay là để ngày kia anh rảnh rồi mình đi ăn nhé?]
Dạo gần đây, bạn cùng phòng tôi—Tiểu Ái—đang mê mệt một đàn anh trong đội bóng rổ của trường.
Ngày mai đúng lúc có trận đấu của anh ta, nên tôi đã hứa đi cùng.
Nhưng SY lại chuyển hướng câu chuyện:
SY: [Em thích xem bóng rổ à?]
Tôi: [Cũng bình thường thôi. Chủ yếu là bạn em muốn đi, với lại… có trai đẹp để ngắm mà, hehe.]
Từ đó về sau, anh ấy không nhắn lại nữa.
Mười phút sau.
Tiểu Ái bỗng hét ầm lên trong phòng ký túc:
“Đệch! Tống Diễn cũng sẽ tham gia trận đấu ngày mai!!”
11
Đẳng cấp của đại thần vẫn là khác biệt.
Sức hút vẫn quá mạnh mẽ.
Tôi và Tiểu Ái đến sân bóng sớm, nhưng chỗ ngồi đã gần như kín mít.
Nghe nói trước đó chẳng ai quan tâm đến trận đấu này.
Vậy mà bây giờ, cả sân bóng chật kín người.
Chúng tôi chen chúc mãi mới tìm được một chỗ ngồi tạm ổn.
Sau khi ổn định vị trí, tôi vô tình nhìn thấy cô gái lần trước trong quán trà sữa.
Tóc buộc cao gọn gàng, phần đuôi tóc nhuộm đỏ, áo crop-top bó sát khoe trọn vòng eo, váy ngắn jeans tôn lên đôi chân dài miên man.
Cô ấy nhai kẹo cao su nhàn nhã, tỏ vẻ hơi buồn chán.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Tống Diễn xuất hiện trên sân đấu…
Ánh mắt cô ấy bỗng sáng rực.
Cô ấy vẫy tay hét lớn:
“Tống Diễn! Bên này!”
Nhưng người đàn ông mặc áo bóng rổ đỏ trắng ấy chẳng thèm quay đầu.
Anh ta vừa bước theo hàng ngũ của đội, vừa cúi đầu bấm điện thoại.
Đúng lúc này, điện thoại tôi cũng vang lên tin nhắn mới.
SY: [Em đến sân bóng chưa?]
Tôi: [Mới đến nè! Anh cũng tới xem bóng rổ à?]
SY: [Ngồi ở đâu?]
Tôi: [Khu 16, hàng 2, giữa dãy.]
Vừa gửi xong.
Tiểu Ái bỗng hét lên đầy kích động:
“Aaaaaa! Tống Diễn đang nhìn về phía này kìa!!”
Tôi vô thức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau.
Anh ta chậm rãi nở một nụ cười nhạt.
Tôi hoảng hốt đến mức giật bắn người.
Cô gái tóc đỏ ngồi phía trước bỗng cười đắc ý, chụm tay thành loa hét lớn:
“Tống Diễn! Cố lên nhé!!”
Suýt nữa thì tôi nghĩ anh ta đang cười với tôi rồi.
May mà cô gái tóc đỏ ngồi ngay trước mặt tôi.
12
Bầu không khí trên khán đài sôi sục từng đợt.
Đặc biệt là khi Tống Diễn bất chợt vén áo lau mồ hôi, để lộ cơ bụng tám múi.
Tiếng hét cổ vũ vang rần như muốn lật tung cả mái nhà.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giữa trận.
Vừa bước xuống khỏi sân, Tống Diễn lập tức bị một loạt nữ sinh vây quanh, ai cũng tranh nhau đưa nước cho anh ta.
Cô gái tóc đỏ cũng chạy đầu tiên.
Nhưng Tống Diễn không nhận bất kỳ chai nước nào.
Anh ta nhẹ nhàng tách đám đông ra.
Đi thẳng lên khán đài.
Rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.
Cúi nhẹ người.
Giọng trầm ấm vang lên:
“Chào em, anh hơi khát. Có thể mượn em một chai nước không?”
Lúc đó, tôi đang ngửa đầu uống nước.
Cứng đờ.
Cả khán đài cũng cứng đờ.
Bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái đóng băng ba giây.
Tiểu Ái bên cạnh điên cuồng chọc vào tay tôi.
Tôi mới hoàn hồn, lật đật lục túi xách, lôi ra một chai nước đưa cho anh ta.
“A! A! Đây đây đây!”
Anh ta nhận lấy, đứng thẳng dậy.
Khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn. Hết trận, anh mời em uống trà sữa nhé.”
13
Tống Diễn vừa đi khỏi.
Ngay sau đó, những người xung quanh tôi lập tức bùng nổ.
“Hân Nghiên! Cậu với Tống Diễn quen nhau từ bao giờ thế?!”
“Tớ có thể nói là… chính tớ cũng không biết không?”
Tôi hoàn toàn mơ hồ.
Giữa tôi và anh ta hình như chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào cả…
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Khoan đã.
Lần trước ở tiệm trà sữa—
Anh ta phát hiện ra tôi lén chụp ảnh anh ta rồi?!
Lẽ nào, hôm nay đến tìm tôi là để tính sổ?!
Tôi ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh nhìn chòng chọc đầy ác ý của cô gái tóc đỏ.
Tim tôi chùng xuống.
Hiểu rồi.
Rất có khả năng, tôi chỉ là một quân cờ trong màn kịch của bọn họ!
Trong suốt nửa trận sau, tôi ngồi mà cảm giác như bị kim châm.
Bởi vì cô gái tóc đỏ vẫn không ngừng dùng ánh mắt thù địch để nhìn tôi.
Cái kiểu nhìn ấy khiến tôi sởn cả gai ốc.
Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, tôi lập tức kéo Tiểu Ái rời đi ngay lập tức.
Về đến ký túc xá, tôi còn chưa kịp ngồi vững, hơi thở còn chưa ổn định lại.
Tiểu Ái đã bật dậy khỏi ghế, hét lên đầy kích động.
“Hân Nghiên! Cậu với Tống Diễn vừa lên biểu tường tỏ tình của trường rồi! Cả bài đăng còn đang đứng đầu BXH hot nhất!”
“Cái gì?!”
“Nè, xem đi.”
[Không hiểu lắm, đây là hai diễn viên đóng phim trong trường mình sao? Cảm giác couple bùng nổ quá đi mất!]
[Diễn viên gì chứ, đây là Tống Diễn và bạn gái của anh ấy! Quả nhiên bạn gái của trai đẹp cũng phải là gái xinh.]
[Cứu với! Khoảnh khắc Diễn thần tách khỏi đám đông, tiến về phía bạn gái của anh ấy… Ai hiểu cho tôi đây? Phim ngôn tình bước ra đời thực rồi!!]
Không phải chứ.
Cái quái gì thế này?!
Nhìn số lượng người thảo luận càng lúc càng nhiều.
Tôi hoảng quá, cũng bật dậy khỏi ghế, lôi điện thoại ra định đính chính.
Nhưng mà…
Sờ vào túi áo, tôi chợt sững người.
Khoan?
Điện thoại của tôi đâu rồi?!
14
“Có phải cậu để quên ở sân bóng rồi không? Đi, chúng ta quay lại tìm thử đi! Ở đó có camera giám sát, có khi có người nhặt được rồi đem nộp vào phòng bảo vệ cũng nên.”
Vậy nên, tôi và Tiểu Ái hớt hải chạy ngược về sân bóng.
Lúc này, phần lớn mọi người đã rời đi, chỉ còn vài người lác đác bước ra từ bên trong.
Nhưng điều kỳ lạ là, khi đi ngang qua tôi…
Họ cứ lén lút liếc nhìn tôi, còn thì thầm to nhỏ với nhau.
Nhưng tôi đang bận tìm điện thoại, nên không để ý lắm.
Tin tốt là, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của tôi.
Tin xấu là, màn hình của nó bị dính nước.
May mà vẫn còn bật lên được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Ái cũng nhẹ lòng: “May quá, may quá.”
Đang định kiểm tra xem còn hư hỏng gì nữa không.
Thì điện thoại bỗng nhảy lên vài lời mời kết bạn trên WeChat.
Triệu Tử Minh: [Tiểu Vũ, em có quan hệ gì với Trịnh Hân Nghiên vậy??]
15
Cùng lúc đó, Tiểu Ái tức giận chửi ầm lên bên cạnh tôi.
“Đệch! Hân Nghiên, cậu đắc tội ai rồi à?! Sao có người đăng hình dìm hàng cậu lên mạng thế này?!”
Trên màn hình, chính là bức ảnh tôi từng gửi cho Triệu Tử Minh, thời kỳ tôi nặng đến 90 cân.
Nhìn kiểu chụp, có vẻ như được chụp từ chính điện thoại của tôi.
[Haha, đây chính là nữ thần trong lòng các ông sao?]
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, chẳng ai thèm tin.
Tiểu Ái kéo xuống đọc bình luận, vừa đọc vừa lẩm bẩm.
“May quá, may quá, dân mạng rất lý trí, ai cũng đang chửi đứa tiết lộ ảnh riêng tư kìa.”
“Nhưng mà sao bọn họ lại có ảnh của cậu?”
Tôi thở dài: “Là ảnh nền điện thoại của tớ đó, cậu quên rồi à? Hôm qua thua trò Thật hay thách nên bị phạt đặt ảnh này.”
“Đệt! Là ai khốn nạn vậy? Rõ ràng là nhặt được điện thoại cậu rồi cố tình chụp lại còn gì!”
Tôi cũng không biết.
Hình như tôi chẳng đắc tội với ai cả…
Khoan đã.
Nếu nói là có một người…
Lẽ nào là cô gái tóc đỏ?!
Rối rồi.
Tất cả rối tung cả lên rồi.
Tôi vội nhấn vào bài đăng, định đăng bài thanh minh.
Nhưng mà
“Ủa? Sao bài đăng mất rồi?!”
Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
SY: [Em đang ở đâu?]
16
[Em vẫn ở sân bóng, sao thế anh?]
SY: [Tốt, bây giờ em có rảnh không? Anh qua tìm em được chứ?]
Không phải đã hẹn ngày mai ăn cơm rồi sao?
Sao tự nhiên lại gấp gáp thế này?
Thấy tôi chưa trả lời.
SY: [Anh có chuyện muốn xin lỗi em. Gặp mặt nói được không?]
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của anh ấy mà không hiểu gì cả.
Nhưng mà
[Được ạ, em đợi anh ở đây.]
Cất điện thoại vào túi, tôi nói với Tiểu Ái rằng tôi đang đợi một người, bảo cô ấy về trước.
Dù sao bài đăng cũng đã bị xóa rồi.
Chắc cũng chỉ là một sự hiểu lầm thôi.
Chỉ là nghĩ đến việc sắp gặp SY ngoài đời thực, tôi bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường.
Không biết anh ấy muốn nói gì với tôi?
Sao câu chữ của anh ấy trên WeChat tôi đọc hoài vẫn không hiểu nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ, ngước lên.
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Triệu Tử Minh mồ hôi nhễ nhại, lao về phía tôi từ không biết nơi nào.
17
Tôi còn chưa kịp né, đã bị Triệu Tử Minh chặn ngay góc sân.
Hắn thở hổn hển, chưa kịp lấy lại hơi đã vội vàng hỏi tôi:
“Em có phải Tiểu Vũ không?”
Xem ra hắn đã thấy bài đăng kia rồi.
Nhưng tôi giả vờ không hiểu:
“Tiểu Vũ nào?”
Hắn sững người một giây.
Sau đó, hắn cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, lẩm bẩm:
“Cũng đúng, nhìn thế nào cũng không giống một người. Hơn nữa, ảnh kia mờ quá, chắc ai đó đùa dai thôi.”
Nói xong, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại thay đổi, như thể nhớ ra điều gì đó quan trọng.
Hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Vậy… em cũng không phải đang quen bạn cùng phòng của anh chứ?”
“?”
“Anh đang nói gì vậy”
Khoan đã.
“Bạn cùng phòng mà anh nói… chẳng lẽ là”
Như để xác nhận suy đoán của tôi, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo chợt vang lên từ phía sau.
Chặn ngang lời tôi.
“Triệu Tử Minh, cố vấn học tập tìm cậu.”
Mùi hương chanh nhàn nhạt lướt qua.
Cả người tôi cứng đờ.
Chợt hiểu ra.
SY—
Chính là Tống Diễn.
Anh ấy cầm trên tay một ly trà chanh SSHYE, bước đến cạnh tôi.
“Diễn ca? Sao anh lại ở đây?”
Nhưng Tống Diễn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Triệu Tử Minh lấy một cái.
Anh ấy đưa ly trà sữa đến trước mặt tôi—kẻ vẫn đang hóa đá tại chỗ.
Giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo chút dịu dàng khó phát hiện.
“Xin lỗi, chút nữa anh sẽ giải thích với em, được chứ?”
Triệu Tử Minh dường như bừng tỉnh, vỗ trán một cái như chợt hiểu ra điều gì đó.
“À! Hóa ra là chuyện biểu tường tỏ tình! Anh đến để xin lỗi hả?”
Nói xong, hắn hoàn toàn thả lỏng, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.
“Vậy anh phải xin lỗi đàng hoàng vào đấy. Dù sao thì cũng làm ảnh hưởng đến danh dự của một cô gái nhà người ta.”
Tống Diễn hờ hững liếc hắn một cái.
Giọng điệu lạnh nhạt:
“Cậu vẫn chưa đi?”
“Ơ… đi ngay, đi ngay! Hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi không quấy rầy nữa!”
Nói rồi, hắn vội vã rời đi.