29

Vừa quay lại ký túc xá, tôi lập tức bị Tiểu Ái tra khảo không ngừng.

Kết quả là

Cả phòng ký túc đều biết tôi và Tống Diễn đã ở bên nhau.

“Hôn chưa? Hôn chưa? Hôn trai đẹp có cảm giác thế nào? Mau kể cho tụi này nghe!”

“Chưa hôn? Vậy ít nhất cũng sờ thử cơ bụng rồi chứ? Mềm hay cứng vậy?”

“Còn nữa! Người ta đồn rằng đàn ông ôm bạn gái sẽ có phản ứng ngay lập tức! Diễn thần nhà cậu thế nào?”

Bọn họ…

Mấy bà sói hoang này đúng là hết thuốc chữa mà!

Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Cuối cùng, điện thoại của mẹ gọi tới, mới giúp tôi thoát khỏi đợt tra tấn này.

Lần đầu tiên yêu đương.

Kích động đến mức mất ngủ.

Dẫn đến hôm sau lên lớp, tôi ngáp liên tục.

Cả người uể oải.

Và tâm trạng ấy…

Đạt đến đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Triệu Tử Minh đang đứng dưới giảng đường đợi mình.

Hắn không còn dáng vẻ chán chường như hôm qua.

Ngược lại, tinh thần phấn chấn, tay xách theo ly trà sữa, vui vẻ bước đến chỗ tôi.

“Hân Nghiên, hôm qua thật sự xin lỗi em. Anh đã hiểu lầm em và Tống Diễn rồi. Nè, anh mua trà sữa bù đắp cho em.”

Tôi không nói gì.

Hắn tiếp tục lải nhải:

“Còn nữa, từ nay về sau, anh sẽ lo tất cả bữa ăn cho em—”

Tôi bỗng cảm thấy chán nản vô cùng.

“Triệu Tử Minh, tôi tưởng rằng hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi. Nhưng có vẻ như, anh chẳng hiểu một chút nào cả.”

“Anh hiểu mà, hiểu mà! Hôm qua anh quá kích động, là anh nhỏ mọn suy bụng ta ra bụng người. Em và Tống Diễn hoàn toàn trong sạch!”

Hắn gật đầu lia lịa, thái độ nhận lỗi vô cùng chân thành.

Tôi hít sâu một hơi, quyết định nói thật rõ ràng.

“Anh không hiểu đâu. Tôi không bao giờ yêu ai chỉ để trả đũa ai.

Cũng không bao giờ chọn ai làm người yêu chỉ vì muốn chọc tức ai đó.

Vậy nên, dù quan hệ giữa tôi và Tống Diễn là gì, cũng không liên quan đến anh.

Và càng không liên quan đến chúng ta.”

Hắn tiếp tục gật đầu:

“Đúng đúng đúng! Em nói rất đúng! Chúng ta không nên để bất kỳ ai ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi tưởng rằng, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc vào ngày bức ảnh đó bị tiết lộ.”

“Ban đầu, tôi đồng ý ở bên anh, là vì khi tôi gặp áp lực học tập, kết quả sa sút, anh đã cho tôi sự động viên và tin tưởng. Khi đó, tôi thực sự cảm thấy ấm áp và biết ơn anh.”

Tôi dừng lại một chút, nuốt xuống cảm giác ghê tởm đang dâng lên.

Sau đó, chậm rãi nói tiếp:

“Còn anh chọn ở bên tôi… là vì tôi nhỏ tuổi hơn anh, thỏa mãn lòng hư vinh và ham muốn chiếm hữu của đàn ông.

Chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi, đúng chứ?”

Hắn mở to mắt, sắc mặt trắng bệch.

Tôi không cho hắn cơ hội phản bác, tiếp tục nói:

“Sau khi nhìn thấy bức ảnh tôi béo phì, anh lập tức quay lưng lại, chế nhạo tôi với đám bạn của anh.

Nhục mạ ngoại hình của tôi.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tôi ngoài đời, anh lại vờ như sâu đậm, như thể không thể sống thiếu tôi.

Chẳng qua đây chỉ là lòng tự tôn và khát khao chinh phục của anh mà thôi.”

Sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt.

“Sao em biết được? Có phải Tống Diễn nói với em không—”

Tôi cười lạnh, cắt ngang lời hắn:

“Anh nghĩ ai cũng giống anh à?”

“Ấu trĩ, nông cạn.

Thẩm mỹ thấp kém, tầm thường.

Nhân cách hèn hạ, ngạo mạn.

Thích đánh giá ngoại hình con gái theo tiêu chuẩn của mình.”

Thấy hắn đứng không vững, môi run rẩy như sắp không chịu nổi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

“Còn muốn tôi nói tiếp không? Tôi còn rất nhiều lời khó nghe đấy.”

Hắn há miệng, cuối cùng khó khăn bật ra một câu:

“Hân Nghiên, trong lòng em, anh thật sự tệ đến vậy sao?”

Thấy ánh mắt tôi vẫn lạnh nhạt như cũ.

Vai hắn chùng xuống, giọng nói đầy yếu ớt:

“Nếu như… nếu như anh thay đổi, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Ngay giây tiếp theo

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo từ phía sau vang lên.

“Nói thử xem, bạn gái tôi định cho cậu cơ hội gì?”

30

Ngay giây tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vai tôi.

Nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Triệu Tử Minh giật mình, lập tức ngẩng đầu lên.

Vừa vặn nhìn thấy cảnh tôi và Tống Diễn đứng sát cạnh nhau, tay trong tay, mười ngón đan xen.

Sắc mặt hắn lập tức tái mét.

“Hai người…”

Tôi ngước lên nhìn Tống Diễn, mỉm cười hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

Anh ấy nhếch môi cười, ánh mắt như đang nhìn rác rưởi:

“Sợ có kẻ bám riết không buông, bẩn cả người em.”

Triệu Tử Minh chấn động, cơ thể khẽ lảo đảo.

Giọng hắn run rẩy:

“Hai người… có phải lại đang lừa tôi không?!”

Đúng lúc này.

Bạn bè của Tống Diễn đi ngang qua, lập tức trêu chọc:

“Ối dồi ôi! Hèn gì nãy giờ thấy Diễn ca đi vội vội vàng vàng! Hóa ra là chạy đi tìm chị dâu nha!”

“Diễn ca! Khi nào mời anh em ăn cơm đây? Chúng tôi chờ lâu lắm rồi!”

“Chị dâu đẹp quá trời, đúng là lãi lớn rồi!”

“…”

Triệu Tử Minh cứng đờ, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.

Hắn mất hồn mất vía, chật vật rời đi.

31

Từ hôm đó trở đi, gần như tôi không còn thấy Triệu Tử Minh xuất hiện trong trường nữa.

Sau này, chỉ nghe bạn bè kể lại.

Hắn tiếp tục quen thêm vài cô bạn gái.

Ngoại hình… đều có chút giống tôi.

Nhưng chẳng có mối tình nào kéo dài được lâu.

Nghe nói, đối phương đều không chịu nổi sự lạnh lùng và vô tâm của hắn.

Nhất là khi phát hiện ra mình chỉ là người thay thế.

Căng thẳng nhất là một cô gái—

Sau khi yêu nhau một thời gian, cô ấy phát hiện mình đã mang thai.

Ban đầu, cô ấy giấu chuyện này, định lặng lẽ sinh con.

Nhưng cuối cùng… Triệu Tử Minh phát hiện ra.

Hắn ép cô ấy phải phá thai.

Lúc đó, thai nhi đã được năm tháng.

Vì thai kỳ quá lớn, việc phá thai khiến tử cung của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng.

Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán cô ấy không thể mang thai được nữa.

Gia đình cô gái tức giận đến mức kiện thẳng lên trường học.

Kết quả

Triệu Tử Minh buộc phải thôi học.

Năm cuối đại học.

Tôi đăng ký học thạc sĩ, tiếp tục học tại trường.

Còn Tống Diễn, anh ấy đã tốt nghiệp.

Nhưng anh ấy không theo con đường chính trị như gia đình mong muốn.

Thay vào đó

Anh tiếp tục phát triển công ty khởi nghiệp từ năm hai đại học cùng các cộng sự.

Theo dự tính, trong vòng ba đến năm năm, công ty sẽ chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ngày hôm đó, khi bước ra khỏi cổng trường.

Một chiếc Bentley màu đen đậu sẵn trước mặt tôi.

Vừa thấy tôi, người trong xe liền bấm còi mấy lần liền.

Cửa kính hạ xuống.

Người đàn ông đeo kính râm, tay lười biếng gác lên cửa sổ xe.

Giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.

“Tiểu thư, tối nay có hẹn chưa? Nếu chưa, không biết tôi có vinh hạnh mời em đi chơi không?”

Tối nay…

Là lần đầu tiên tôi gặp mặt ba mẹ Tống Diễn.

Thật sự rất căng thẳng.

Không chỉ vì họ là bậc trưởng bối.

Mà còn vì

Vài ngày trước, khi tôi và Tống Diễn “quậy phá” trong căn hộ của anh ấy…

Bị mẹ anh ấy bắt gặp.

Tôi rụt rè mở cửa xe, chậm rãi ngồi vào ghế phụ, mặt méo xệch như miếng dưa chua.

Tống Diễn nghiêng người qua, giúp tôi thắt dây an toàn, sau đó nhẹ nhàng nhéo má tôi.

“Đừng lo lắng. Mẹ anh rất thoáng, suốt ngày xem phim ngắn trên mạng, độ tiếp nhận có khi còn cao hơn cả em ấy chứ.”

“Ồ.”

Tôi ủ rũ gật đầu.

Tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ đang an ủi tôi thôi.

Không ngờ

Anh ấy đang cảnh báo tôi trước.

Trong bữa tối.

Mẹ Tống Diễn dịu dàng mỉm cười, đặt một chiếc vòng ngọc bích màu xanh đế vương lên tay tôi.

Giọng nói đầy ẩn ý:

“Tiểu Nghiên, chiếc vòng này là truyền thừa từ đời bà cố nội của bà cố nội của bà cố nội nhà chúng ta.

Hôm nay mẹ tặng nó cho con, con biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Tống Diễn thản nhiên liếc nhìn:

“Sao con chưa từng thấy cái này?”

Em gái Tống Diễn đang nhai thịt kho tàu, vô tình tiết lộ:

“Đương nhiên rồi! Vì mẹ mới đấu giá được cái này cách đây mấy ngày, tốn mấy triệu lận—”

Mẹ Tống Diễn lập tức cùi chỏ một phát vào người em gái, nhỏ giọng quát:

“Im miệng! Đừng phá hỏng chuyện tốt của mẹ!”

Sau đó, bà nhanh chóng nhét chiếc vòng vào tay tôi.

“Cầm đi! Đây là tấm lòng của mẹ! Từ nay con chính là người trong nhà rồi!”

Nói xong, bà nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi: “…”

Viên thịt trong miệng suýt nữa mắc nghẹn.

Rốt cuộc là tôi lo lắng vô ích rồi…

Tống Diễn đặt mạnh đũa xuống bàn, lạnh giọng nói:

“Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh.”

“Được được được! Mẹ không nói nữa! Nhưng mà tháng trước chẳng phải con nói muốn cầu h—”

“Mẹ!”

Em gái Tống Diễn nhanh tay bịt miệng mẹ.

Tôi giật mình.

Khoan đã.

Anh ấy định cầu hôn tôi sao?

32

Sau bữa tối.

Vừa về đến phòng ngủ.

Tôi lập tức bám theo Tống Diễn, ríu rít hỏi:

“Anh muốn cầu hôn em thật à?”

“Từ khi nào anh có ý định đó vậy?”

“Chết rồi! Bây giờ em biết trước rồi! Vậy anh còn cầu hôn nữa không?”

“Còn nếu em không đồng ý thì sao?”

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra.

Tống Diễn vừa cởi áo, liếc tôi một cái, vươn tay kéo tôi vào trong.

Cạch!

Cửa phòng tắm lại đóng lại.

Tôi hoảng sợ:

“Anh làm gì vậy?”

Anh ấy đã cởi áo.

Khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm thấp.

“Muốn biết câu trả lời? Một lát nữa anh sẽ nói cho em biết.”

Tôi: “…”

Chân tôi lập tức mềm nhũn.

Ký ức lần trước vẫn còn rõ mồn một.

Vì hôm sau, tôi mệt đến mức nằm bẹp trên giường cả ngày, ngay cả ăn cũng do anh ấy đút cho.

Nghĩ đến đây, tôi rón rén vươn tay mò vào tay nắm cửa.

Nhìn anh cười lấy lòng.

“Không không, em không muốn biết nữa.”

“Thật sự không muốn biết.”

Tôi xoay người, vặn tay nắm cửa, chuẩn bị chạy.

Nhưng ngay sau đó

Một cánh tay rắn chắc siết chặt eo tôi, bế tôi đặt lên bồn rửa mặt.

Hai tay anh ấy chống hai bên tôi.

Môi khẽ nhếch lên.

“Chạy gì chứ? Một lát nữa anh sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của em.”

Đến khi kết thúc…

Bầu trời đã hé rạng ánh bình minh.

Sau khi giúp tôi tắm rửa sạch sẽ, Tống Diễn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Lúc mơ màng ngủ, tôi cảm nhận được một vật kim loại mát lạnh trượt vào ngón tay tôi.

Sau đó, một nụ hôn dịu dàng đến cực độ đặt lên trán tôi.

“Ngủ đi.”

Tôi mơ màng rúc vào lòng anh.

Nhưng ngay lúc đó

Tôi cảm thấy ngón tay có gì đó cấn cấn.

Tôi hé mắt nhìn.

Chỉ thấy một chiếc nhẫn bạc tinh xảo lặng lẽ nằm trên ngón áp út của tôi.

Trên đó

Có khắc dòng chữ: “xy & sy”.

Là viết tắt tên của chúng tôi.

Tôi lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.

“Đây là gì?”

“Kết hôn”

“Rõ ràng vừa nãy là anh ép em đồng ý mà!”

“Giờ lại muốn lật lọng? Xem ra em vẫn còn sức lắm nhỉ?”

“Không không! Em sai rồi! Em sai rồi mà”

Sau đó, anh ấy vẫn tổ chức một màn cầu hôn bù lại.

Trên một hòn đảo.

Mặt trời lặn nhuộm cả bầu trời thành sắc vàng rực rỡ.

Khắp nơi tràn ngập hoa tươi, pháo hoa sáng rực cả một góc trời.

Anh ấy quỳ một gối trước mặt tôi.

Cầm lấy tay tôi, dịu dàng đặt một nụ hôn lên ngón áp út.

Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính.

“Bảo bối, lấy anh nhé?”

Ngày hôm sau.

Một người cả trăm năm không bao giờ đăng WeChat, đột nhiên đăng một tấm ảnh chụp đôi nhẫn cưới.

Kèm dòng trạng thái:

【Thân phận nâng cấp thành công.】