“Trước giờ đều là cậu cầu xin tôi chấp nhận cậu. Đừng quên chính cậu là người thích tôi. Tôi chưa từng nói mình thích cậu.”

Tôi ôm sách đứng dậy.

“Phiền tránh đường, tôi muốn ra ngoài.”

4

Sau khi chuyển chỗ, suốt mấy ngày liền tôi luôn cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo ghim vào lưng mình.

Trên đường tan học, Chu Kỳ bất ngờ chặn tôi lại.

Có vẻ cậu ta đã mất ngủ rất lâu, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

“Thư Vũ, tôi giúp Dương Ngưng không phải vì tôi thích cô ấy.”

“Hôm đó có người hét lên rằng hoa khôi bị đám côn đồ chặn trong hẻm. Tôi tưởng người đó là cậu nên mới chạy đến.”

“Tiền thuốc là cô ấy trả giúp tôi. Trong cái túi giấy kia là tiền.”

Tôi ngắt lời:

“Cậu nói những thứ này với tôi làm gì?”

Mắt Chu Kỳ gần như tóe lửa.

“Tôi mới phải hỏi cậu muốn làm gì!”

“Chuyển chỗ xong thì y như ly hôn chia tài sản, giả vờ chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Cậu có ý gì?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không làm vậy.”

Hai cánh tay rắn chắc của Chu Kỳ chống hai bên người tôi.

Lưng tôi chạm vào bức tường lạnh ngắt.

Giọng cậu ta đầy tức tối.

“Rõ ràng là cậu trêu chọc tôi trước. Dựa vào đâu mà vừa có chuyện xảy ra, chẳng chịu nghe gì đã phủi sạch quan hệ?”

Sau đó cậu ta bắt đầu nhắc lại những chuyện khi trước tôi từng theo đuổi mình, cố chứng minh rằng tôi vẫn còn thích cậu ta.

“Nếu cậu không có ý đồ với tôi thì có chạy theo sau tôi suốt mấy tháng như một tên si tình biến thái không?”

Ánh mắt Chu Kỳ hạ xuống môi tôi, màu mắt bỗng tối đi.

“Cậu từng nhân lúc tôi ngủ mà hôn trộm môi tôi bao nhiêu lần, thật sự nghĩ không ai biết sao?”

“Giờ lại bày ra bộ dạng tuyệt tình thế này, cứ như tất cả đều do tôi tự tưởng tượng. Cậu không thấy buồn cười à?”

Cậu ta cúi đầu sát mặt tôi.

Thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi.

“Thư Vũ, cậu thèm muốn tôi đến mức nào, tôi còn hiểu rõ hơn cậu.”

“Ánh mắt cậu nhìn tôi rõ ràng như muốn trói tôi lại, nhốt ở một nơi không thấy ánh sáng, ngày nào cũng trút hết những ham muốn xấu xa lên người tôi!”

Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra.

“Chu Kỳ.”

“Tôi tuyệt đối không thể làm những chuyện ấy với cậu.”

Cậu ta vừa nghe đã cuống lên, đến lý trí cũng mặc kệ.

“Tại sao lại không thể? Dựa vào đâu cậu khẳng định chắc chắn như vậy?”

Tôi nhìn vết sẹo bên thái dương Chu Kỳ rồi quay mặt đi, đột nhiên không muốn nhìn cậu ta nữa.

“Tôi thừa nhận trước đây là tôi quấn lấy cậu. Giờ tôi biết mình sai rồi, tôi có thể xin lỗi.”

Chu Kỳ nâng mặt tôi bằng hai tay, ép tôi quay lại nhìn thẳng vào cậu ta.

“Sai? Cậu coi tất cả những chuyện từng làm với tôi là sai lầm?”

“Đúng.”

Sắc mặt cậu ta lập tức xám ngoét.

Nỗi tổn thương trong mắt như tràn ngập khắp nơi.

“Vậy cậu định chuộc lỗi thế nào? Cậu bù nổi không? Trêu cho người ta động lòng rồi, chơi được hai ngày thấy chán thì vứt!”

“Thư Vũ, cậu là đồ đểu à?”

“Xin lỗi.”

Tôi cụp mắt, không dám nhìn cậu ta.

Cẩn thận nói ra sự thật vì sao mình tránh xa cậu ta.

“Cũng đến ngày cậu bị thương tôi mới nhận ra…”

“Tôi không thích cậu nhiều như tôi từng nghĩ.”

5

Sau lần gặp mặt gần như đoạn tuyệt đó, Chu Kỳ không còn nhìn thẳng vào tôi nữa.

Kể cả vô tình chạm mặt, cậu ta cũng cố ý quay mắt đi.

Tôi lại tập trung vào việc học.

Trần Niệm cau mày nhìn tôi.

“Này! Thư Vũ, sao cậu ngồi chỗ tôi? Không chạy theo Chu Kỳ nữa, chẳng lẽ cậu để ý anh tôi rồi?”

Trần Sâm dùng ánh mắt cảnh cáo em gái.

“Đừng nói bậy. Thư Vũ chỉ qua hỏi anh bài thôi.”

Tôi cầm đề thi đứng dậy nhường chỗ cho Trần Niệm, tiện thể chủ động kéo gần quan hệ.

“Tôi từng đọc bài viết tiếp tiếng Anh của cậu rồi, viết hay lắm.”

Tai Trần Niệm hơi đỏ.

“…Thật tình, tự nhiên khen người ta làm gì.”

“Bình thường học bá chẳng phải không thèm để ý đến bọn tôi sao? Trong mắt lúc nào cũng chỉ có tên Chu Kỳ kia. Chẳng hiểu gu kiểu gì.”