Đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Sau đó tôi hỏi Trần Niệm tại sao lại lừa Chu Kỳ.

Đứng trên góc độ một người bạn, cô ấy phân tích cho tôi:

“Chẳng lẽ cậu muốn cậu ta cứ quấn lấy mình mãi? Tình cảm của một cậu ấm nhà giàu có thể thật được bao nhiêu? Cậu ta chỉ mất cân bằng tâm lý vì bị cậu từ bỏ thôi.”

Cô ấy nghiêm túc nắm lấy vai tôi.

“Thư Vũ, vì tương lai của mình, hãy mạnh dạn vứt bỏ tất cả những thứ có thể cản đường cậu tiến lên.”

Sau đó cô ấy nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không quên.

“Thứ thật sự thuộc về cậu, đẩy cũng không đi, cướp cũng không mất. Cho dù từng lạc mất, cuối cùng nó vẫn sẽ quay về bên cậu.”

9

Tôi lại nằm mơ.

Con đường lát đá quen thuộc, những ngọn đèn đường vàng nhạt.

Mắt Chu Kỳ rất sáng, chân thành nhìn tôi.

“Thư Vũ, tôi sẽ đến bên cậu.”

Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, không nói được gì.

Sau đó là cuộc điện thoại tôi nhận được khi vừa nhập học đại học.

Giọng nói bên kia đau đớn và khàn đặc.

“Tại sao… tại sao lại lừa tôi?”

“Thư Vũ, cậu ghét tôi đến vậy sao?”

“Ghét đến mức phải xóa tôi hoàn toàn khỏi quỹ đạo cuộc đời cậu?”

Ngực tôi nhói lên, cảm thấy rất có lỗi.

“Xin lỗi, Chu Kỳ. Quên tôi đi.”

Sau lần ấy, Chu Kỳ không chủ động liên lạc với tôi nữa.

Bạn cậu ta từng gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh, gương mặt Chu Kỳ không còn chút máu.

Máu của cậu ta nhuộm đỏ cả bồn tắm.

Trên cổ tay là một vết cắt sâu.

Sợi dây đỏ từng bị cậu ta ném vào thùng rác lại được buộc trên tay, thấm đẫm máu.

Trong từng câu chữ, người bạn ấy đều lộ rõ sự oán trách đối với tôi.

“Thư Vũ, cô đúng là đủ nhẫn tâm.”

Tỉnh khỏi giấc mơ, tôi thở dốc từng hơi.

10

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Chu Kỳ.

Hôm đó tôi làm trợ lý cho anh Triệu, cùng đi phỏng vấn một nhân vật lớn trong ngành công nghệ.

Anh mặc vest chỉnh tề, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của người ở vị trí cao.

Không còn chút non nớt nào của năm xưa.

Ánh mắt chỉ lạnh nhạt lướt qua tôi một hai lần.

Giống như hai chúng tôi chưa từng quen biết.

Cả buổi phỏng vấn anh đều giải quyết mọi chuyện theo đúng công việc.

Còn nghiêm túc hơn cả một cuộc họp chính thức.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, bạn trai tôi là Lý Tri Hằng đến đón.

“Thư Vũ.”

“Sao anh lại tới đây?” tôi hỏi.

“Anh vừa quay ngoại cảnh ở gần đây, tiện đường nên qua đón em tan làm.”

Lý Tri Hằng ôm vai tôi, cúi xuống hôn liên tục mấy cái lên má.

“Dạo này bận quá, lâu lắm không gặp. Anh nhớ em chết đi được.”

Tôi cứ cảm giác sau lưng có một ánh mắt nóng đến mức gần như xuyên qua quần áo.

Quay đầu nhìn lại.

Trên ban công tầng hai của biệt thự, người đàn ông đang âm trầm nhìn về phía tôi.

Sự chiếm hữu trong đôi mắt đen kia chẳng hề được che giấu.

Đêm về nhà, tôi như thường lệ mở máy tính xử lý nốt công việc.

Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

Số điện thoại thuộc thành phố S.

Một số lạ tôi chưa từng thấy.

“Bạn trai cô đẹp trai đấy. Chỉ không biết có quản nổi thứ giữa hai chân mình không, có ngoan ngoãn ở bên cô làm người đàn ông của cô cả đời được không.”

Tôi nghẹn họng.

Có cảm giác riêng tư bị xâm phạm.

Ai lại gửi loại tin nhắn này?

Giống đe dọa, lại giống cảnh cáo trước.

Tôi cau mày.

“Anh là ai?”

Đối phương trả lời rất nhanh.

“Bạn trai tiếp theo của em.”

Dường như cảm thấy chưa đủ, người đó lại bổ sung:

“Người chồng sau này nằm chung hộ khẩu với em.”

11

Hôm sau đi làm, anh Triệu hào hứng chia sẻ tin tốt với tôi:

“Vị đại gia công nghệ lần trước nhìn lạnh lùng vậy mà không ngờ dễ nói chuyện ghê. Anh ta giới thiệu cả đống bạn bè máu mặt trong ngành cho chúng ta phỏng vấn.”

Anh ấy vỗ vai tôi.

“Đi tìm hiểu trước đi. Chuyên mục lần này giao cho em phụ trách.”

Tay đang gõ bàn phím của tôi khựng lại.

Anh Triệu nghĩ một lúc, cảm thấy nên trả lại ân tình.