Theo bản năng sinh tồn, nàng ta chộp chặt lấy cổ tay ta:

“Cứu muội với!”

Ta nằm rạp người xuống đất, một tay kia giữ chặt lấy nàng ta.

Nàng ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa:

“Tỷ tỷ, muội không muốn chết đâu!”

“Giao sợi dây chuyền đây.”

“Tỷ kéo muội lên trước đã!”

“Giao ra trước.”

Nàng ta trừng mắt nhìn ta trừng trừng.

Bỗng nhiên, tay kia của nàng ta thò vào trong tay áo, rút ra một lưỡi đoản đao sắc lẹm đâm thẳng tới:

“Vậy thì tỷ chết chung với ta đi!”

Lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào mu bàn tay ta bổ xuống.

Bùi Hoài Cẩn từ phía sau lao tới như một tia chớp, một cước đá văng cổ tay nàng ta.

Thanh đoản đao bay thẳng xuống đáy giếng sâu hoắm.

Thẩm Tri Vi hoàn toàn mất đi điểm tựa.

Ta không hề buông tay.

Bùi Hoài Cẩn ôm chặt lấy eo ta kéo lại, Trần phó tướng chộp lấy cánh tay Thẩm Tri Vi.

Mọi người cùng hợp sức lôi nàng ta lên mặt đất.

Nàng ta nằm sóng soài trên nền đất, thở dốc từng cơn.

Bùi Hoài Cẩn bước tới gỡ lấy sợi dây chuyền từ bàn tay nàng ta.

Thẩm Tri Vi bỗng cười phá lên điên dại:

“Tỷ cứu ta làm cái gì chứ? Chẳng phải tỷ hận ta đến tận xương tủy sao?”

“Ta hận ngươi.” Ta đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng ta: “Nhưng ta không muốn biến bản thân mình thành một kẻ ghê tởm giống như ngươi.”

11.

Ngày hai mảnh hổ phù được ghép lại làm một, Bùi Hoài Cẩn đưa ta tới một ngôi nhà cổ ở ngoại ô kinh thành.

Ngôi nhà nhỏ nhắn, trước cổng treo một ngọn đèn lồng đã phai màu sương gió.

Một lão nhân tóc bạc phơ ra mở cửa, vừa nhìn thấy miếng hổ phù nguyên vẹn, cây gậy trên tay ông liền rơi bộp xuống đất:

“Thẩm cô nương?”

Ông nhìn ta trân trân, nước mắt tuôn rơi lã chã:

“Tiểu thư… người trông giống hệt phu nhân lúc còn trẻ…”

Lão nhân tên là Tần bá, vốn là chưởng quầy trong thương hiệu năm xưa của ngoại tổ phụ ta.

Sau khi mẫu thân ta qua đời, ông bị Chu thị dùng mọi thủ đoạn đuổi khỏi Thẩm gia.

Bao năm qua ông vẫn âm thầm canh giữ nơi này, mòn mỏi chờ đợi ta mang hổ phù tới.

“Phu nhân đã sớm liệu được Chu thị sẽ không bao giờ đối đãi tử tế với người.”

Tần bá run rẩy lấy từ trong ngăn bí mật ra một phong thư.

Trên phong bì viết tên của ta, nét chữ thanh mảnh quen thuộc của mẫu thân.

Những ngón tay ta run rẩy dữ dội, hồi lâu không dám bóc ra.

Trong thư không hề có những lời răn dạy dài dòng, mẫu thân chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi:

“A Đường, nếu con đọc được bức thư này, chứng tỏ mẫu thân đã không thể che chở cho con được nữa.

Con có thể sống lương thiện, nhưng tuyệt đối không được để kẻ khác ức hiếp.

Thứ mẫu thân để lại cho con không phải là tiền tài danh vọng, mà là quyền được lựa chọn.

Nếu Thẩm gia đối đãi tốt với con, con hãy an yên sống trọn một đời.

Nếu Thẩm gia phụ bạc con, con hãy lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, đường đường chính chính mà rời đi.”

Kẹp ở trang cuối của bức thư là một tờ địa khế ruộng tốt mười dặm ngoài kinh thành, cùng một cuốn danh sách các thương hiệu buôn bán.

Sản nghiệp mà ngoại tổ phụ để lại chưa từng dừng lại ở những thứ mà Chu thị cướp đi. Cội rễ thực sự của cơ nghiệp đã được mẫu thân bí mật chuyển sang đứng tên Tần bá từ lúc bà bắt đầu lâm bệnh nặng.

Những thứ Chu thị cướp được bấy lâu nay chẳng qua chỉ là phần nổi bên ngoài mà thôi.

“Phu nhân từng dặn, tuyệt đối không thể để người bị giam cầm cả đời nơi hậu viện.” Tần bá gạt nước mắt, “Người còn bảo, nếu tiểu thư bằng lòng thì thương hiệu họ Vân từ nay về sau sẽ giao lại toàn bộ cho người quản lý.”

Ta áp chặt bức thư vào lồng ngực.

Nơi đó như có một tảng đá đè nặng ngàn cân, nhưng bên dưới tảng đá ấy, cuối cùng cũng đã có những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào.

Bùi Hoài Cẩn từ đầu đến cuối vẫn đứng lặng lẽ ngoài cửa.

Hắn không hề tò mò hỏi trong thư viết những gì.

Mãi đến khi Tần bá bưng trà nóng lên, hắn mới khẽ cất lời:

“Nàng có thể ở lại nơi này.”

Ta ngẩng đầu:

“Chàng nói sao?”

“Nàng gả cho ta, không cần phải chịu sự trói buộc trong Tướng quân phủ. Việc quán xuyến phủ đệ có thể giao lại cho quản gia, Cảnh Diệu đã có nhũ mẫu và tiên sinh dạy bảo. Nàng muốn quản lý thương hiệu thì cứ đi, muốn về thăm Cảnh Diệu lúc nào thì về.”

Hắn nói với giọng điệu vô cùng bình thản, như thể đang bàn bạc một chuyện hết sức hiển nhiên thường tình.

Thế nhưng ở chốn thế gian này, nữ tử một khi đã xuất giá, ngay cả việc về thăm nhà mẹ đẻ cũng phải nhìn sắc mặt nhà chồng, nói chi đến chuyện tự mình đứng ra chèo chống cả một sản nghiệp lớn.

“Bùi Tướng quân.”

“Ừ.”

“Vì sao chàng lại bằng lòng cưới ta?”

Hắn trầm mặc hồi lâu:

“Ban đầu, là vì Cảnh Diệu.”

“Còn sau đó?”

Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi lay động cành cây.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, ánh nhìn không còn nét lạnh lẽo như ngày đầu mới gặp:

“Về sau, ta nhận ra nàng là người nói được làm được. Nàng hứa sẽ bảo vệ thằng bé, liền thật lòng bảo vệ nó. Ta từng hứa với mẫu thân nàng sẽ che chở cho con gái bà một lần. Giờ đây, ta muốn che chở cho nàng… lâu dài hơn một chút.”

Ta không lập tức đáp lời.

Tần bá đứng bên cạnh lại nở nụ cười hiền hậu:

“Tiểu thư à, phu nhân ở dưới suối vàng nếu nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ vô cùng an lòng.”

12.

Chu thị phạm tội chiếm đoạt của hồi môn, ngược đãi con gái của nguyên phối, xúi giục hạ nhân mưu hại đích nữ.

Ba tội cùng xử phạt một lượt.

Sau khi Kinh Triệu Phủ điều tra rõ ràng chứng cứ, bà ta bị đày tới trang điền hẻo lánh, đời này kiếp này vĩnh viễn không được phép bước chân về lại kinh thành.

Phụ thân ta tìm cách van xin nương tay.

Bùi Hoài Cẩn không cản, ta cũng chẳng buồn ngăn.

Thế nhưng phụ thân quỳ suốt một đêm ròng trước cửa Kinh Triệu Phủ, bản án của Chu thị vẫn không hề thay đổi một chữ.

Ông trở về Thẩm phủ rồi ngã bệnh liệt giường một trận thập tử nhất sinh.

Trong lúc lâm bệnh, ông sai người mang lời tới Tướng quân phủ, nói muốn gặp ta một lần.

Ta không đi.

Ông lại nhờ người gửi tới một bức thư.

Trong thư ông giãi bày rằng ông không phải không thương ta, chỉ là bao năm qua công vụ bận rộn nên lơ là, thiếu sót. Ông nói Chu thị quá giỏi ngụy trang, ngay cả ông cũng bị lừa gạt bấy lâu.

Cuối thư, ông run rẩy viết: “A Đường, phụ thân biết mình sai rồi.”

Ta ném bức thư vào chậu than rực lửa.

Mép giấy cuộn tròn lại, những con chữ nhanh chóng hóa thành tro tàn bay lơ lửng.

Biết sai, không có nghĩa là xứng đáng được tha thứ.

Thẩm Tri Vi bị giam giữ trong nhà lao nữ của Kinh Triệu Phủ.

Nàng ta không bị kết án tử hình.

Tội mưu hại bất thành, xúi giục buôn người, chiếm đoạt tài vật… bấy nhiêu tội danh cũng đủ để nàng ta phải chôn vùi tuổi xuân trong ngục tối nhiều năm trời.

Ngày người của Tướng quân phủ đi phát thiệp hỷ trở về, có mang theo một tin tức:

Thẩm Tri Vi trong ngục trở bệnh nặng, nói muốn gặp ta lần cuối.

Lúc ấy Bùi Cảnh Diệu đang hăng say luyện quyền ngoài sân.