Cố Ngôn cuối cùng cũng nghe rõ.
Anh chậm rãi buông tôi ra, yết hầu khẽ chuyển động.
Dường như phải dùng rất nhiều ý chí mới có thể mở miệng:
“Vậy… Duyệt Duyệt, em ra ngoài trước đi. Anh cần tự bình tĩnh một lát.”
Tôi có chút tức giận.
Đã đến lúc nào rồi còn ở đây giữ mình như ngọc.
“Bình tĩnh cái gì? Tiếp tục dùng kéo làm mình bị thương như vừa rồi sao?”
Nói xong, tôi đã ngồi lên đùi anh.
Vừa hôn anh vừa bắt đầu mở cúc áo sơ mi.
“Không được.”
“Đừng… Duyệt Duyệt, đừng chạm vào đó…”
Miệng Cố Ngôn vẫn từ chối.
Nhưng giọng nói ngày càng khàn, cơ thể cũng càng lúc càng nóng.
Sợi dây lý trí dường như có thể đứt bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được tôi hôn lên vành tai, hơi thở người đàn ông lập tức khựng lại.
Tôi ghé sát bên tai anh, nhẹ giọng nói:
“Cố Ngôn, ảnh của em có đẹp bằng người thật không?”
“Nếu anh còn từ chối em, chúng ta dừng ở đây đi. Em không cần một người bạn trai hoàn toàn không có hứng thú với em.”
Một câu nói như đánh tan lớp phòng bị cuối cùng của người đàn ông.
Ngay giây tiếp theo, bàn tay nóng bỏng của anh đã giữ lấy sau gáy tôi.
Anh cúi xuống hôn thật sâu.
13
Bình luận:
【Hét như chuột chũi! A a a, chuyện gì vậy? Tôi đang xem hăng thì sao đột nhiên màn hình đen rồi?】
【Đáng ghét, tôi là hội viên VIP cao quý đấy. Có gì mà tôi không được xem? Không mở lại tôi hủy gia hạn tự động đấy nhé.】
【Tôi mặc kệ. Là tôi chỉ đường cho nữ phụ đi tìm nam chính. Tôi là công thần, dựa vào đâu mà ngay cả tôi cũng không được xem?】
【Tôi không chấp nhận! Nam chính là của nữ chính, sao có thể làm những chuyện này với nữ phụ? Rõ ràng thuốc là nữ chính bỏ, nữ phụ dựa vào đâu mà ngư ông đắc lợi? Còn cứ quyến rũ ép buộc nam chính. Tác giả mau viết nữ phụ chết đi!】
【Đừng để ý tên điên phía trên. Nam chính với nữ phụ là người yêu đường đường chính chính, có gì không được làm? Nghe tiếng thở của nam chính đi, vừa rồi gân tay anh ấy nổi hết lên rồi, trông giống bị ép à?】
Một trận trời đất quay cuồng.
Cố Ngôn ép tôi dựa vào tường.
Không biết từ khi nào vòi sen đã được mở.
Nước làm cả hai ướt đẫm, quần áo dính sát vào người.
Truyền sang nhau hơi ấm của cơ thể.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông gần như làm tôi bỏng rát.
Đêm ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu lời bình luận trước đó nói “lật qua lật lại, bế lên cầu thang” là thế nào.
Nước từ vòi sen không ngừng đập xuống sàn.
Phản chiếu bóng người loang lổ trên cánh cửa kính.
Cũng liên tục rơi xuống người tôi, như muốn nhấn chìm tôi.
Cho đến khi Cố Ngôn bế tôi ra khỏi phòng tắm, anh vẫn chưa chịu dừng.
“Duyệt Duyệt ngoan, giúp anh thêm chút nữa đi. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng.”
…
14
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy eo mình như sắp gãy.
Tay người đàn ông vòng từ phía sau ôm lấy eo tôi.
Cơ thể anh dán chặt vào lưng tôi.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào.
Chỉ có thể chậm chạp cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay Cố Ngôn.
Nhưng vừa tách ra được một chút, cánh tay anh lập tức siết lại, kéo tôi trở về.
Cố Ngôn lật tôi quay mặt về phía anh.
Anh vùi đầu vào cổ tôi, hít sâu mấy lần rồi mới mở miệng:
“Lại muốn nữa à?”
“Muốn cái đầu anh.”
Tôi tức đến mức định cắn thẳng lên vai anh.
Sau đó phát hiện vai anh quá cứng.
Tôi căn bản cắn không nổi.
Chỉ có thể từ bỏ.
Ngón cái người đàn ông khẽ miết qua môi tôi.
Cúi đầu định hôn xuống.
Tôi lập tức bịt miệng anh.
“Sao? Trước đây em chạm một cái cũng không cho. Bây giờ lại muốn tùy tiện hôn rồi à?”
Ngay giây tiếp theo, lòng bàn tay tôi cảm thấy ươn ướt.
Tôi vội rụt tay về.
“Lưu manh.”
Nụ cười Cố Ngôn càng sâu.
Anh kéo tôi vào lòng rồi mới giải thích vì sao trước đây luôn từ chối tôi.
Hóa ra không phải anh không muốn chạm vào tôi.
Chỉ là anh muốn chờ tới khi có thể cho tôi một tương lai chắc chắn rồi mới tiến thêm một bước.

