Đang định mở miệng thì một chiếc xe đen dừng lại trước mặt.

Cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú, dịu dàng.

Lâm Nguyệt Bạch mỉm cười vẫy tay với tôi:
“Tử Đồng, lên xe đi, mẹ anh làm món bánh bao cua mà em thích nhất đấy.”

Tôi ngồi vào ghế phụ, chiếc xe lướt đi êm ái.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Lục Tư Niên ngày càng nhỏ dần, anh ta vẫn đứng đó, cố chấp trước cửa tiệm, trông đến tội nghiệp.

Về đến nhà, bác gái Lâm hồ hởi gắp đầy thức ăn vào bát tôi.

“Nào nào, Tử Đồng, ăn thử cái này xem, cua vừa chuyển từ hồ Dương Trừng về đấy, còn tươi nguyên.”

Lâm Nguyệt Bạch ngồi bên cạnh bật cười bất lực:

“Mẹ, mẹ gắp nữa là bát của Tử Đồng thành núi mất.”

“Con biết gì, Tử Đồng gầy quá, phải bồi bổ nhiều mới được.”

Tôi cười ăn hết, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp đã lâu không có.

Mẹ tôi và bác gái Lâm là bạn thân thuở thiếu thời.

Lúc nhỏ, tôi thường bám lấy Lâm Nguyệt Bạch, suốt ngày gọi “anh Nguyệt Bạch” ríu rít không ngừng.

Về sau nhà tôi chuyển đến thủ đô, liên lạc giữa hai bên cũng nhạt dần.

Năm năm trước, tôi ôm tro cốt mẹ trở lại thành phố nhỏ nơi Giang Nam, không người thân, cũng chẳng còn hy vọng.

Là Lâm Nguyệt Bạch tìm thấy tôi ở nghĩa trang.

Hôm đó trời mưa, anh cầm ô che cho tôi, không hỏi gì cả.

Chỉ lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên người tôi, dịu dàng nói:
“Tử Đồng, từ nay về sau, anh chính là người thân của em.”

Chính anh và bác gái Lâm đã kéo tôi ra khỏi bờ vực địa ngục.

Bác gái Lâm thương tôi, lại muốn tôi sớm vực dậy, nên khuyên tôi quay lại với nghề may.

“Ngón nghề của mẹ con, không thể bị cắt đứt như vậy được.”

Bác tận dụng các mối quan hệ của mình, giới thiệu cho tôi những khách hàng đầu tiên — đều là những quý bà quyền quý trong giới thượng lưu.

Dần dần, tay nghề của tôi gây được tiếng vang.

Những quý bà ấy sẵn sàng vượt ngàn cây số, chỉ để sở hữu một chiếc sườn xám do chính tay tôi may.

Ăn tối xong, Lâm Nguyệt Bạch đưa tôi về tiệm.

Anh thấy tâm trạng tôi không tốt, do dự một lúc vẫn mở lời:

“Hôm nay… em gặp ai à?”

Tôi không giấu giếm:
“Lục Tư Niên.”

Tay anh siết chặt vô lăng, không khí trong xe bỗng chốc đông cứng lại.

Một lúc sau, anh mới khẽ hỏi, giọng khàn đi:

“Hắn… làm khó em sao?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Anh ta tưởng em chỉ là nhân viên, muốn đưa em về thủ đô.”

Trong mắt Lâm Nguyệt Bạch thoáng hiện một tia giận dữ, nhưng anh nhanh chóng kìm nén lại.

“Tử Đồng, nếu em không muốn gặp lại hắn nữa, để anh lo.”

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi những ánh đèn neon rực rỡ trôi qua ô cửa kính.

3
Đêm ở thủ đô phồn hoa gấp trăm lần nơi này.

Tôi gặp Lục Tư Niên lần đầu tiên tại một buổi tiệc từ thiện ở Bắc Kinh.

Anh là người thừa kế nổi bật nhất của nhà họ Lục, xung quanh là ánh đèn và tiếng ca tụng.

Còn tôi, chỉ là cô bé theo mẹ đến để mở mang tầm mắt.

Hôm đó, tôi mặc bộ sườn xám mẹ tự tay may, lại không may bị phục vụ va phải, rượu vang đỏ đổ hết lên người.

Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Chính Lục Tư Niên cởi áo khoác khoác lên người tôi, kéo tôi ra khỏi tình huống ngượng ngùng.

“Bộ này hợp với em lắm… chỉ tiếc là bị làm bẩn rồi.”

Anh nhìn tôi trong bộ dạng chật vật mà ánh mắt lại mang theo vẻ thưởng thức.

Sau này tôi mới biết, anh chính là người tổ chức buổi tiệc hôm ấy.

Khởi đầu của câu chuyện, luôn đẹp như mộng.

Anh đưa tôi đi đua xe, đi lặn, đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nói tôi là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp, giống như một viên ngọc chưa được mài giũa.

Ngày anh cầu hôn tôi, hàng ngàn chiếc drone bay trên bầu trời đêm, xếp thành tên tôi.

“Dư Tử Đồng, lấy anh nhé. Anh sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian.”

Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Mẹ tôi sức khỏe không tốt, tâm nguyện lớn nhất là thấy tôi gả cho một người đáng để gửi gắm cả đời.

Trong mắt tất cả mọi người, Lục Tư Niên là một người đàn ông hoàn hảo, còn lập hẳn một quỹ từ thiện.

Chúng tôi cùng nhau tài trợ cho một cô bé đến từ vùng núi xa xôi.

Tô Hiểu Âm.

Cô ấy thông minh, ngoan ngoãn, lại mang theo vẻ thuần hậu của trẻ em vùng núi.

Lục Tư Niên nói cô ấy không có người thân, rất đáng thương, nên đưa cô ấy về sống chung.

Kể từ đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Rất lâu sau đó, tôi vẫn xem Tô Hiểu Âm như em gái ruột, dốc lòng dốc sức đối xử thật tốt với cô ấy.