Khuôn mặt mà năm xưa từng là tất cả tín ngưỡng của tôi.
Tôi bật cười nhẹ.
“Lục Tư Niên, anh biết không? Trước khi chết, mẹ tôi vẫn còn nắm chặt một tấm ảnh trong tay.”
“Là ảnh đính hôn của chúng ta, mẹ tự tay chụp cho.”
“Bà nói: ‘Tư Niên là một đứa trẻ tốt, nó sẽ thay mẹ chăm sóc con suốt đời.’”
Anh cúi đầu thật thấp, vai run lên vì kìm nén tiếng khóc.
“Vậy mà anh… Anh đã làm gì?”
“Lục Tư Niên, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
“Mãi mãi cũng không.”
Sau sự cố hôm đó, cổ phiếu của tập đoàn Lục thị lao dốc thê thảm.
Tôi chính thức nộp đơn kiện lên tòa án.
Tô Hiểu Âm bị kết án 15 năm tù giam.
Cô ta kháng cáo, nhưng bị bác bỏ.
Nghe nói trong tù cô ta hoàn toàn phát điên, suốt ngày ôm gối gọi “Anh Tư Niên”.
Còn Lục Tư Niên, anh ta từ bỏ mọi kháng cự.
Không chỉ hoàn trả toàn bộ tài sản đã lấy đi của nhà họ Dư năm xưa, cả gốc lẫn lãi, anh ta còn chuyển thêm 30% cổ phần Lục thị dưới tên mình để bồi thường.
Luật sư của anh ta liên hệ với tôi, nói rằng anh ta chỉ có một nguyện vọng — được gặp tôi một lần.
Tôi từ chối.
Lâm Nguyệt Bạch hỏi tôi: “Em còn hận anh ta không?”
Tôi suy nghĩ thật lâu.
Hình như… cũng chẳng còn hận nữa.
Vì yêu hay hận, đều là những cảm xúc quá mãnh liệt, phải tiêu tốn quá nhiều tâm lực.
Mà tôi… chỉ muốn dành trái tim mình cho những người xứng đáng.
Tôi và Lâm Nguyệt Bạch tổ chức lại một buổi lễ cưới nhỏ.
Ngay tại tiệm sườn xám của tôi.
Không khách mời, không MC, chỉ có tôi, anh ấy, và hai bác.
11
Tôi mặc chiếc váy cưới đã từng bị vấy bẩn, Lâm Nguyệt Bạch tự tay lau sạch những vết ố trên đó.
Anh nói:
“Tử Đồng, nó đã chứng kiến sự dũng cảm của em, là huân chương của em.”
Chúng tôi trao nhẫn cưới trước di ảnh mẹ.
Tôi như nhìn thấy mẹ trong bức ảnh đang dịu dàng mỉm cười với mình.
Cuộc sống sau hôn nhân bình lặng mà hạnh phúc.
Lâm Nguyệt Bạch tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Lâm, nhưng mỗi ngày anh vẫn đúng giờ về nhà, rửa tay nấu ăn cho tôi.
Tiệm sườn xám của tôi ngày càng phát triển, trở thành một thương hiệu nổi tiếng của thị trấn Giang Nam.
Tôi mở lớp dạy nghề, truyền lại kỹ thuật may của mẹ cho những cô gái yêu thích sườn xám.
Tôi không còn bị ác mộng hành hạ, mỗi đêm đều ngủ yên trong vòng tay ấm áp của Lâm Nguyệt Bạch.
Tôi nghĩ rằng mình và Lục Tư Niên sẽ không bao giờ còn liên quan đến nhau nữa.
Cho đến một ngày, hai năm sau đó.
Lâm Nguyệt Bạch đi công tác xa, tôi ở tiệm cùng con gái hơn một tuổi.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa tiệm.
Là Lục Tư Niên.
Anh ta gầy đi rất nhiều, hai bên tóc đã lốm đốm bạc, không còn vẻ phong độ năm xưa.
Anh không bước vào, chỉ đứng từ xa, tham lam nhìn tôi và con gái.
Niệm Niệm đang chập chững tập đi thì ngã, miệng mếu máo sắp khóc.
Tôi vội vàng chạy đến bế con lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành:
“Niệm Niệm, đừng khóc, có mẹ ở đây rồi.”
Cơ thể Lục Tư Niên khẽ run lên, anh nhìn cảnh tôi ôm con, vành mắt đỏ hoe.
Rồi anh quay người, lặng lẽ rời đi.
Từ hôm đó, anh thường xuyên xuất hiện.
Chưa từng quấy rầy, chỉ đứng ở góc phố xa xa, lặng lẽ nhìn.
Lâm Nguyệt Bạch biết chuyện, hỏi tôi có muốn anh ra mặt giải quyết không.
Tôi lắc đầu.
“Cứ để mặc anh ta.”
Một người sống trong hối hận cả đời, còn đau hơn cái chết.
Hãy để anh ta nhìn thấy hạnh phúc của tôi, lấy cả phần đời còn lại để chuộc tội đi.
Chớp mắt đã ba năm.
Niệm Niệm lên năm tuổi, xinh xắn như búp bê sứ.
Con bé thừa hưởng đôi tay khéo léo của tôi, cũng thích nghịch những sợi tơ và mảnh vải đầy màu sắc.
Hôm đó, tôi đang dạy con cách xỏ kim luồn chỉ đơn giản nhất.
Chuông gió ngoài cửa vang lên.
Tưởng là khách, tôi không ngẩng đầu, chỉ nói:
“Chào mừng quý khách, cứ tự nhiên xem hàng ạ.”
Mãi không thấy ai đáp lời.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tư Niên.
Anh ta còn tiều tụy hơn lần trước.
Thời gian và hối hận đã khắc lên gương mặt ấy những nếp hằn sâu không thể xóa.
Anh cầm một chiếc hộp đựng đồ ăn, đứng lúng túng trước cửa.
“Tôi… tôi đi ngang qua, nghe nói tiệm có bán bánh bao cua ngon, nên tiện mang cho em một phần…”
Niệm Niệm tò mò nhìn anh ta, giọng bi bô hỏi:
“Mẹ ơi, chú kia là ai vậy ạ?”
Tôi còn chưa kịp đáp, Lục Tư Niên đã khom người xuống, cố gắng nở một nụ cười hiền:
“Chào cháu, chú…”
Tôi lập tức kéo Niệm Niệm ra sau lưng, giọng lạnh như băng:
“Anh Lục, chúng ta không quen. Mời anh mang đồ đi cho.”
“Tử Đồng…”

