Tôi cứ tưởng hắn đã bỏ cuộc.
Cho đến một ngày, tôi nhận được một bưu kiện.
Bên trong là tiêu bản của một con mèo Ragdoll bị gãy chân.
Là Cơm Nắm.
Không, không phải Cơm Nắm.
Cơm Nắm đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên ghế sofa nhà tôi.
Đó là một con mèo trông y hệt Cơm Nắm.
Trong bưu kiện còn kèm theo một tấm thiệp.
“Lam Lam, em xem, anh tìm thấy nó rồi. Nó không ngoan, muốn trốn khỏi anh, nên bị gãy chân rồi. Anh đành phải làm nó thành thế này, như vậy, nó sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa. Giống như anh, cũng sẽ không bao giờ rời xa em.”
Là chữ của Phó Cẩn Ngôn.
Dạ dày tôi cuộn lên một trận lộn mửa, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cố Diễn Chi nghe tiếng động, chạy ào vào, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi và thứ trong thùng rác, sắc mặt anh lập tức âm trầm đáng sợ.
Anh ôm chặt lấy tôi, không ngừng vỗ về.
“Đừng sợ, có anh đây. Anh sẽ không để hắn làm tổn thương em nữa.”
Anh báo cảnh sát.
Nhưng Phó Cẩn Ngôn làm quá kín kẽ, con mèo đó là do hắn mua từ chợ thú cưng, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh hắn đã bạo hành.
Chỉ là tinh thần hắn đã có vấn đề.
Hắn trở nên cực đoan, điên rồ, lẩn khuất trong cuộc sống của tôi như một kẻ bám đuôi bệnh hoạn.
Tôi bắt đầu mất ngủ, gặp ác mộng.
Trong giấc mơ toàn là khuôn mặt nham hiểm của Phó Cẩn Ngôn, cùng con mèo gãy chân đó.
Cố Diễn Chi nhìn mà đau xót trong lòng.
Anh gác lại toàn bộ công việc, túc trực bên cạnh tôi 24/24.
Anh đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, dẫn tôi đi du lịch vòng quanh thế giới để giải khuây.
Dưới sự đồng hành của anh, tôi từ từ vượt qua được bóng đen tâm lý.
Một năm sau, tôi có thai.
Tin vui này khiến tất cả mọi người chìm trong hạnh phúc.
Cố Diễn Chi càng nâng niu tôi như kỳ trân dị bảo, chỉ hận không thể nhét tôi vào túi áo mang theo mọi nơi.
Phản ứng thai kỳ của tôi rất nặng, ăn gì nôn nấy.
Cố Diễn Chi đổi đủ mọi cách nấu nướng, lùng sục nguyên liệu khắp thế giới, chỉ cần tôi ăn thêm được một miếng, anh đã vui như một đứa trẻ.
Tôi tưởng rằng cuộc sống của mình cuối cùng cũng quay về quỹ đạo bình yên và hạnh phúc.
Cho đến hôm đó, tôi đi khám thai.
Cố Diễn Chi đi cùng tôi.
Trên hành lang bệnh viện, chúng tôi chạm mặt Châu Ngọc Lan.
Mẹ của Phó Cẩn Ngôn.
Bà ta già đi rất nhiều so với một năm trước, tóc bạc trắng quá nửa, ăn mặc tuềnh toàng, ánh mắt đục ngầu.
Nhìn thấy tôi, bà ta sững lại một chút, ngay sau đó, ánh mắt dán chặt vào cái bụng đã nhô cao của tôi.
Trong đôi mắt bà ta lập tức bắn ra thứ tia nhìn ác độc tột độ.
“Ôn Lam!” Bà ta gào thét lao về phía tôi, “Cái đồ đê tiện! Cô hại nhà tôi tan cửa nát nhà! Cô hại con trai tôi trắng tay! Bây giờ cô lại đi chửa hoang với thằng khác! Sao cô dám!”
Cố Diễn Chi ngay lập tức che chắn cho tôi, vệ sĩ cũng nhanh chóng xông lên cản bà ta lại.
“Dựa vào cái gì mà cô sống hạnh phúc như vậy! Con trai tôi yêu cô đến thế! Nó vì cô mà vứt bỏ tất cả! Vậy mà cô nỡ đối xử với nó như thế! Trái tim cô làm bằng đá sao!”
Bà ta điên cuồng nguyền rủa, lời lẽ độc địa.
“Tôi cho cô biết! Tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu! Hạnh phúc mà con trai tôi không có được, cô cũng đừng hòng có! Tôi sẽ bắt cô, bắt cô và đứa con hoang này, xuống chầu diêm vương cùng con trai tôi!”
Nhìn bộ dạng điên rồ của bà ta, lòng tôi lạnh ngắt.
Lời nói của bà ta giống như một lời nguyền rủa hiểm độc.
Tôi đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.
Châu Ngọc Lan bị bảo vệ bệnh viện lôi đi.
Sợ tôi bị ảnh hưởng, Cố Diễn Chi hủy bỏ buổi khám thai hôm đó, đưa tôi về thẳng nhà.
Trên đường đi, anh liên tục trấn an, bảo tôi đừng để bụng lời của Châu Ngọc Lan.
Ngoài miệng tôi ừ à, nhưng nỗi bất an trong lòng ngày càng trĩu nặng.
Đã rất lâu rồi Phó Cẩn Ngôn không xuất hiện.
Hắn cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Điều này quá bất thường.

