3.

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả mọi người.

Nhìn khuôn mặt điên loạn của Phó Cẩn Ngôn trên màn hình, cả người tôi lạnh toát.

Tôi không ngờ, hắn lại dùng cách cực đoan thế này để kết thúc mọi chuyện.

Cố Diễn Chi đè tôi xuống dưới thân, dùng chính thân thể mình tạo thành một vòng tròn bảo vệ.

“Lam Lam, đừng sợ… đừng sợ…” Giọng anh run rẩy, nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi.

Tôi cảm nhận được, cơ thể anh đang run lên bần bật.

Anh cũng đang sợ.

Tôi đưa tay lên, áp vào má anh.

“Cố Diễn Chi.” Tôi nhìn vào mắt anh, mỉm cười, “Được gả cho anh, là điều may mắn nhất trong cuộc đời em.”

“Kiếp sau, anh đến tìm em sớm một chút nhé, được không?”

Nước mắt anh trào ra.

“Được.”

2.

1.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến.

Nhưng, vụ nổ như dự tính đã không xảy ra.

Đồng hồ đếm ngược kết thúc, màn hình tối đen.

Đèn nhà hàng sáng lên trở lại.

Mọi thứ khôi phục trạng thái bình thường.

Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông.

Là một số máy lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt, mang theo ý cười của Phó Cẩn Ngôn.

“Lam Lam… sinh nhật vui vẻ… sợ rồi phải không?”

“… Anh, rốt cuộc anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở… một nơi rất gần em… nhìn em đây…” Hắn thở dốc, giọng nói ngày càng yếu ớt đi, “Làm sao anh… nỡ… làm tổn thương em chứ…”

“Trong nhà hàng… không có bom đâu… anh chỉ là… muốn nhìn em thêm một lần… nhìn dáng vẻ em… sợ hãi vì anh…”

“Lam Lam… anh xin lỗi… anh yêu em…”

Cuộc gọi bị ngắt.

Gần như đồng thời, cửa nhà hàng bị tông rầm vào.

Cảnh sát ập đến.

“Tất cả mọi người đứng im!”

Một viên cảnh sát chạy đến bên cạnh Cố Diễn Chi, nói nhỏ: “Cố tổng, nghi phạm Phó Cẩn Ngôn, đã kích nổ quả bom buộc trên người trên sân thượng tòa nhà đối diện, tử vong tại chỗ.”

Phó Cẩn Ngôn chết rồi.

Bằng một cách thức bi thảm nhất, tuyệt tình nhất, hắn tự kết thúc cuộc đời cố chấp và bi ai của mình.

Hắn không làm tổn thương bất cứ ai, hắn chỉ làm tổn thương chính hắn.

Hắn dùng cái chết của mình, tặng cho tôi một “món quà sinh nhật” nặng nề nhất.

***

Sau đêm đó, tôi ốm một trận thập tử nhất sinh, động thai khí, bị đưa đi cấp cứu.

Tôi nằm liệt giường trong bệnh viện suốt một tháng trời.

Cố Diễn Chi túc trực bên cạnh không rời, giao phó toàn bộ chuyện công ty cho phó tổng, công việc duy nhất mỗi ngày của anh là ở cạnh chăm sóc tôi.

Tôi thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy dáng vẻ thịt nát xương tan của Phó Cẩn Ngôn, mơ thấy câu nói “anh yêu em” cuối cùng của hắn.

Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, tôi đều nhìn thấy khuôn mặt đầy âu lo của Cố Diễn Chi.

Anh sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nói: “Mọi chuyện qua rồi, không sao đâu em.”

Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi.

Người đàn ông mà tôi đã từng yêu suốt 7 năm, cũng hận rất lâu, nay đã hóa thành một nắm tro tàn.

Thứ hắn để lại cho tôi, ngoài những tiếng thở dài xót xa, còn có một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ.

Người thụ hưởng, là tôi.

Số tiền đó, đủ cho tôi tiêu xài hoang phí vài kiếp người.

Tôi lấy danh nghĩa của Phó Cẩn Ngôn, quyên góp toàn bộ số tiền đó cho các tổ chức từ thiện.

Tôi không muốn giữ lại một xu nào.

Ngày xuất viện, thời tiết rất đẹp.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính ô tô, hắt lên người ấm áp.

Cố Diễn Chi nắm tay tôi, nói: “Bà xã, chúng ta về nhà thôi.”

Nhà.

Một từ nghe thật ấm áp biết bao.

Về đến nhà, Cơm Nắm đi những bước chân tao nhã lại gần, dụi dụi vào chân tôi.

Tôi bế nó lên, nó rúc vào lòng tôi, phát ra tiếng rừ rừ thỏa mãn.

Mọi thứ, đều bình yên, đều tốt đẹp đến vậy.

Một tháng sau, tôi hạ sinh một bé trai.

Thằng bé rất giống Cố Diễn Chi, đặc biệt là đôi mắt trong veo, sáng ngời.

Cố Diễn Chi đặt tên con là Cố Niệm An.