“Thế à?” Tôi hất mắt nhìn họ, “Anh ta bảo các anh cản tôi, hay là bảo các anh cản chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn họ Phó?”
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau bối rối.
Tôi mặc kệ họ, đẩy thẳng cửa bước vào.
Trong phòng, Phó Cẩn Ngôn đang ngồi bên giường, cẩn thận đút từng thìa cháo cho Diệp Thanh Thanh.
Diệp Thanh Thanh mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, mặt mũi nhợt nhạt, trông đúng chuẩn “thấy là thương”.
Nhìn thấy tôi, tay cô ta run lên, thìa cháo sánh ra chăn.
“Á…” Cô ta rụt rè nhìn Phó Cẩn Ngôn, “Anh Cẩn Ngôn, em xin lỗi…”
Phó Cẩn Ngôn lập tức rút khăn giấy, động tác dịu dàng lau cho cô ta, miệng còn dỗ dành: “Không sao không sao, có nóng không em?”
Hắn thậm chí chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần.
“Ôn Lam, cô đến đây làm gì?” Giọng hắn lạnh ngắt, “Ở đây không chào đón cô.”
“Tôi đến thăm bệnh nhân.” Tôi đi tới cuối giường, nhìn Diệp Thanh Thanh từ trên cao, “Cô Diệp, nghe nói cô vì đám cưới của tôi mà tái phát bệnh tim à? Tội lỗi quá. Có cần tôi gọi đội ngũ y tế tư nhân của tôi đến hội chẩn cho cô không? Toàn là chuyên gia hàng đầu thế giới, đảm bảo thuốc vào bệnh trừ.”
Mặt Diệp Thanh Thanh càng tái mét hơn, cô ta nép vào sau lưng Phó Cẩn Ngôn.
“Chị Ôn… em không cố ý… chị đừng làm vậy…”
Phó Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng đứng lên, thân hình cao lớn của hắn bao trùm lấy tôi.
“Ôn Lam, cô làm loạn đủ chưa? Làm tôi mất hết mặt mũi ở đám cưới còn chưa đủ, giờ còn mò đến đây để kích động Thanh Thanh?”
“Tôi làm loạn?” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt mà tôi từng yêu suốt 7 năm trời, giờ đây chỉ còn lại sự chán ghét và trách móc lạnh lẽo, “Phó Cẩn Ngôn, rốt cuộc là ai đang làm loạn? Là tôi trói anh đến cục dân chính, hay tôi ép anh tổ chức đám cưới? Anh không muốn cưới thì có thể không cưới. Ngay trong đám cưới của chúng ta, anh bỏ đi bồi bạn với người phụ nữ khác, rồi lại quay ra trách tôi?”
Hắn bị tôi hỏi đến mức á khẩu, mãi mới rặn ra được một câu.
“Thanh Thanh khác, cơ thể em ấy không được khỏe.”
“Ồ, cô ta không khỏe nên cả thế giới này phải nhường nhịn cô ta. Cô ta không khỏe nên cô dâu của anh đáng bị vứt bỏ. Cô ta không khỏe nên 7 năm tình cảm của tôi biến thành một trò hề.”
Lời nói của tôi rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều có gai.
Vị trí nơi lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói.
Tôi nhớ lại lúc chúng tôi mới quen nhau.
Năm hai đại học, hắn là nam thần phong vân của trường, gia thế tốt, đẹp trai, lúc nào cũng giữ bộ dạng người lạ chớ lại gần. Còn tôi, chỉ là một đứa con gái bình thường cắm mặt vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu.
Trong một lần hợp tác dự án, chúng tôi bắt đầu có qua lại.
Tất cả mọi người đều nghĩ hắn lạnh lùng và kiêu ngạo, chỉ có tôi biết, hắn chẳng qua là không giỏi thể hiện.
Hắn sẽ âm thầm để một cốc sữa nóng trên bàn khi tôi thức đêm làm thí nghiệm.
Sẽ cau mày kéo tôi ra sau lưng khi tôi bị nam sinh khác quấy rối, rồi lạnh lùng nói: “Cô ấy là người của tôi.”
Ngày hắn tỏ tình bên hồ của trường, hắn vụng về đưa cho tôi một bó hoa dại chẳng biết hái trộm ở đâu.
Hắn nói: “Ôn Lam, anh cảm thấy, ở bên em, rất an tâm.”
Chỉ vì một câu “rất an tâm” ấy, tôi đã bên cạnh hắn 7 năm.
Tôi vì hắn mà rửa tay nấu canh, vì hắn lo toan cuộc sống, vì hắn mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp tại viện nghiên cứu hàng đầu.
Tôi thu lại mọi hào quang của bản thân, cam tâm tình nguyện làm một người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện đứng sau lưng hắn.
Tôi đã tưởng đó là tình yêu.
Hóa ra, chỉ là do “tôi tưởng”.
“Ôn Lam, chuyện giữa chúng ta không phải trò hề.” Giọng Phó Cẩn Ngôn mềm mỏng lại, hắn cố đưa tay ra kéo tay tôi, “Anh biết hôm nay anh sai. Nhưng Thanh Thanh… em ấy là em gái thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh, anh không thể mặc kệ em ấy.”

