“Quan trọng là, nhà của anh, tôi sẽ không bước vào nửa bước. Đồ đạc của tôi, tôi sẽ không để lại dù chỉ một món. Anh và cô tiểu thư Thanh Thanh ‘tính trẻ con’ của anh, có thể sống ở đó cả đời.”

Nói xong, tôi cầm chùm chìa khóa trên tủ giày, ném thẳng vào người hắn.

“Cút.”

***

Cuối cùng, Phó Cẩn Ngôn cũng bị tôi đuổi đi.

Hắn đứng ngoài cửa nhìn tôi rất lâu, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng không nói lời nào, xoay người bỏ đi.

Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh.

Tôi gọi dịch vụ dọn nhà, yêu cầu họ đóng gói và dọn dẹp sạch sẽ tất cả những món đồ thuộc về tôi trong cái gọi là “nhà tân hôn” kia.

Quần áo, giày dép, túi xách, trang sức… những thứ hắn tặng, những thứ tôi tự mua, phàm là thứ gì mang theo ký ức 7 năm của hai đứa, tôi không giữ lại một món nào.

Cái gì quyên góp được thì quyên góp, cái gì vứt được thì vứt.

Cuối cùng, công ty dọn dẹp gọi điện cho tôi.

“Cô Ôn, mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi rồi. Chỉ là… con mèo Ragdoll ở phòng khách, cô tính xử lý thế nào ạ? Nó cứ kêu mãi, hình như đang tìm cô. Hơn nữa nó có vẻ rất sợ người, chúng tôi không bắt được.”

Con mèo đó tên là “Cơm Nắm”, là chú mèo hoang tôi nhặt về 3 năm trước.

Phó Cẩn Ngôn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, không thích động vật nhiều lông. Hồi đó tôi phải cầu xin hắn rất lâu, cam đoan Cơm Nắm tuyệt đối không leo lên giường, không làm bẩn nhà, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

Ba năm qua, luôn là tôi tự tay chăm sóc nó.

Nó là sự níu kéo duy nhất của tôi trong căn nhà đó.

“Phiền các anh bắt nó rồi mang tới đây giúp tôi nhé.” Lòng tôi mềm nhũn.

Tiếp đó, tôi hoàn toàn bật chế độ cuồng công việc.

Đội ngũ luật sư đã chính thức gửi thư cảnh cáo đến Tập đoàn họ Phó, vụ kiện vi phạm bản quyền cũng đang được tiến hành.

Cổ phiếu của họ Phó rớt giá thảm hại, bốc hơi gần chục tỷ tệ chỉ trong 3 ngày.

Phó Cẩn Ngôn sứt đầu mẻ trán, gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn, nhưng tôi phớt lờ tất cả.

Hắn không tìm được tôi, bèn trút giận lên đầu bố mẹ tôi.

Mẹ tôi gọi điện đến, giọng đầy mệt mỏi và lo lắng.

“Lam Lam à, hôm nay Phó Cẩn Ngôn đến nhà, quỳ ngoài cửa không chịu đi, nói nó có lỗi với con, xin bố mẹ cho nó gặp con một lần. Bố con tức quá vác chổi đánh nó ra ngoài rồi… Thằng bé này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?”

“Mẹ, đừng để ý đến anh ta. Bố mẹ cũng đừng mềm lòng.” Tôi trấn an, “Đây là chuyện giữa hai đứa con, con sẽ xử lý ổn thỏa.”

Cúp máy, tôi nhìn cảnh đêm của thành phố ngoài cửa sổ, trong lòng không hề gợn một chút sóng nào.

Lời xin lỗi của Phó Cẩn Ngôn, cũng giống như tình yêu của hắn, rẻ rách và muộn màng.

Tôi đang thả hồn thì điện thoại reo lên, là một cuộc gọi video.

Từ Diệp Thanh Thanh.

Tôi cau mày, bấm nghe.

Trên màn hình, khuôn mặt Diệp Thanh Thanh hiện ra. Hình như cô ta đang ở trong phòng sách của Phó Cẩn Ngôn, bối cảnh phía sau chính là giá sách mà tôi từng vô cùng quen thuộc.

Cô ta trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, sắc mặt trông đã tốt hơn rất nhiều.

“Chị Ôn, cuối cùng chị cũng chịu nghe máy rồi.” Cô ta cười ngây thơ vô tội, “Em tìm chị lâu lắm đấy.”

“Có việc gì?” Tôi lười vòng vo với cô ta.

“Cũng không có chuyện gì lớn đâu.” Cô ta lắc lắc ống kính, cố ý cho tôi thấy rõ môi trường xung quanh, “Mấy hôm nay anh Cẩn Ngôn tâm trạng không tốt, việc công ty lại nhiều, em nhìn mà xót xa nên đã chuyển đến đây chăm sóc anh ấy rồi. Xin lỗi chị Ôn nha, không nói trước với chị tiếng nào mà đã chiếm nhà của chị rồi.”

Miệng cô ta nói xin lỗi, nhưng sự đắc ý trong mắt thì giấu không nổi.

“Đúng rồi,” cô ta bỗng thốt lên kinh ngạc, xoay ống kính sang hướng khác, “Hi hi, chị xem em tìm thấy gì này? Con mèo nhỏ đáng yêu quá! Là chị Ôn nuôi đúng không?”

Tim tôi đập thót một nhịp. Cô giúp việc không bắt được Cơm Nắm, không ngờ lại bị cô ta tóm được.