Sau kỳ thi đại học, tôi và cậu bạn thanh mai trúc mã mà tôi thầm thích suốt năm năm cuối cùng cũng phá vỡ lớp giấy mỏng ngăn cách giữa hai đứa, tiến triển đến mức chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Trong buổi họp lớp, cậu ấy lén nhét vào lòng bàn tay tôi một chiếc thẻ phòng.
Ngay lúc tôi đỏ mặt, tim đập loạn, không biết phải làm sao, tôi lại nghe thấy cậu ấy khoe khoang với đám bạn.
“Lát nữa tao không đi tăng hai với tụi mày đâu. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà.”
Tiếng hò hét trong phòng lớn đến mức khiến tôi xấu hổ. Tôi vừa định lặng lẽ rời đi thì chợt nghe thấy tên mình.
“Thế còn Khương Nghiên thì sao? Mày nỡ để cô ấy một mình ở khách sạn à?”
Tôi khựng bước.
Giọng cậu ấy lười biếng vang lên từ trong phòng.
“Chịu thôi, Nhược Tuyết chê khách sạn bẩn, tao chỉ đành đưa cô ấy về nhà.”
“Còn Khương Nghiên ấy à, sớm muộn gì cô ấy cũng gả cho tao. Tao luyện tập nhiều một chút, cuối cùng người được lợi chẳng phải vẫn là cô ấy sao?”
01
Tôi đứng trước cửa phòng bao ồn ào náo nhiệt, lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Những lời bàn tán bên trong càng lúc càng trắng trợn, từng câu từng chữ như dao đâm vào tim tôi.
“Không hổ là Cố thiếu của chúng ta. Tán được hoa khôi lớp thì thôi đi, còn để nữ thần Khương làm bình phong cho mày nữa.”
“Nghe nói bố mẹ Khương Nghiên ra nước ngoài bận công việc, thời gian này cô ấy ở tạm nhà mày đúng không? Mày không sợ bố mẹ biết rồi đánh gãy chân à?”
“Bố mẹ tao cũng đi công tác rồi. Hơn nữa, tao trưởng thành rồi, cũng tốt nghiệp rồi, nếm mùi đời một chút thì có gì không nên?”
Trong phòng vang lên những tiếng hô “đỉnh quá” liên tục.
“Thế Khương Nghiên thì sao? Dù gì cũng là thanh mai trúc mã, bao nhiêu năm nay một lòng một dạ với mày. Thành tích của cô ấy rõ ràng đủ vào Thanh Hoa, Bắc Đại, thế mà cứ nhất quyết theo mày xuống phía Nam. Mày không thấy áy náy chút nào à?”
“Nói thật, Khương Nghiên tuy không biết chiều lòng người như hoa khôi, nhưng vừa trong sáng vừa quyến rũ, đúng chuẩn nữ thần… Mày nỡ để đó không dùng à?”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đầy ác ý.
Cố Chước cũng cười.
“Mày biết gì chứ? Trong sáng quyến rũ, trước tiên phải trong sáng rồi mới đến quyến rũ.”
“Tao cũng là vì tốt cho cô ấy thôi. Bây giờ không làm đến bước đó là vì sợ sau này tao chán rồi, đến lúc kết hôn còn gì mới mẻ nữa?”
“Hơn nữa cô ấy cũng đâu có thiệt. Tao ở ngoài có thêm kinh nghiệm, cuối cùng người hưởng chẳng phải vẫn là cô ấy sao?”
Rõ ràng đang là giữa hè, vậy mà sau lưng tôi lại toát đầy mồ hôi lạnh.
Theo bản năng, tôi ngẩng mắt nhìn về phía góc phòng cách đó không xa, nơi Lý Nhược Tuyết — người đã ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm — đang ngồi.
Cô ấy là người bạn mà tôi từng trao đi nhiều chân thành nhất trong suốt thời cấp ba.
Như cảm nhận được điều gì đó, cô ấy ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tôi, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tầm mắt tôi nhanh chóng nhòe đi.
Sợ bị nhìn ra điều bất thường, tôi vội thu lại ánh mắt, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh cách âm không tốt. Khi tôi cố hết sức bịt miệng để không bật khóc thành tiếng, bên ngoài truyền đến vài tiếng cười đùa.
“Ôi chao, Cố thiếu lại đến phát cẩu lương cho tụi này à?”
“Khương Nghiên đi vệ sinh mà cũng phải đi theo, có cần dính nhau vậy không?”
“Người ta ngày nào cũng ở bên nhau, nhịn được đến tận lúc tốt nghiệp đã là giỏi lắm rồi!”
Cố Chước cười mắng vài câu, sau đó cậu ấy gõ cửa.
“Nghiên Nghiên, cậu khó chịu ở đâu à?”
Giọng nói dịu dàng vang bên tai, giống hệt vô số lần trước đây.
Tôi nhìn vào một góc trống trong không khí, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, cố gắng giữ giọng ổn định.
“Không sao.”
Người ngoài cửa không rời đi. Giọng cậu ấy rất thả lỏng, rõ ràng không nghĩ nhiều.
“Vậy được. Lát nữa cậu đến khách sạn trước đi, tớ phải về nhà một chuyến.”
“Cậu cũng biết tính mẹ tớ mà. Nếu bà ấy biết tớ đưa cậu đi qua đêm không về, chắc chắn sẽ bay về bắt người ngay. Tớ phải để bà ấy yên tâm trước.”
“Nếu tớ bị chậm lâu quá thì cậu cứ ngủ trước.”
“Dù sao thì chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Những lời mập mờ ấy, cùng chất giọng trầm đặc trưng của con trai, vang vọng trong không gian chật hẹp.
Nó khiến tôi chợt nhớ đến mười ngày trước.
Hôm đó, chúng tôi ngồi trên sofa nhà cậu ấy ăn kem. Cậu ấy bỗng nghiêng người tới hôn tôi.
Vị vani trong miệng ngọt đến mức khiến tim tôi rối loạn. Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy vì sao lại làm vậy.
Cố Chước cười ngạo nghễ, giống như một thợ săn vừa đạt được mục đích.
“Vì Nghiên Nghiên lớn rồi, đến lúc bị tớ ‘ ăn sạch’ rồi.”
Khi câu nói ấy rơi xuống, tiếng ve mùa hè vang lên râm ran. Tôi từng nghĩ, kể từ giây phút đó, mối tình thầm kín kéo dài năm năm của mình cuối cùng cũng có kết quả.
Nhưng vào giây phút này, tôi lại đột nhiên tỉnh táo.
Đó có được tính là lời tỏ tình không?
Những nụ hôn và tiếp xúc cơ thể sau đó, có thật sự là thích không?
“A Chước.” Tôi khẽ gọi cậu ấy. “Cậu thích tớ không?”
Người cách một cánh cửa rõ ràng sững lại. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới đáp.
“Nói linh tinh gì vậy? Không thích thì tớ có muốn làm những chuyện này với cậu không?”
Vậy còn Lý Nhược Tuyết thì sao? Cũng là thích à?
Lời đã đến bên môi, tôi lại đổi câu hỏi.
“Vậy chúng ta… có phải người yêu không?”
Ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra đôi mày cậu ấy nhíu chặt và đôi mắt dần mất kiên nhẫn.
“Chuyện đó quan trọng lắm sao? Tình cảm mười mấy năm của chúng ta, từ bao giờ cần dựa vào một danh xưng để đo lường vậy?”
Đúng rồi.
Cố Chước chính là như thế.
Cậu ấy sẽ không bao giờ đưa ra lời hứa mà mình không thể thực hiện, cũng sẽ không ép bản thân thừa nhận một sự thật không tồn tại.
Cậu ấy chỉ khéo léo tránh nặng tìm nhẹ, rồi dịu dàng trách tôi nghĩ nhiều.
Tôi chỉ không ngờ rằng, cậu bé lớn lên cùng tôi, người từng chứa đựng vô số tâm sự thiếu nữ của tôi…
Không biết từ lúc nào, đã mục ruỗng rồi.
Tôi giơ tay lau nước mắt, ngoan ngoãn như trước kia.
“Ừ, tớ biết rồi.”
Người ngoài cửa lại tùy ý dặn dò vài câu rồi rời đi.
Nghe tiếng bước chân dần xa, tôi mở khung chat với mẹ, run rẩy gõ chữ.
“Mẹ, con hối hận rồi.”
“Ngày mai con sẽ chuẩn bị hồ sơ du học. Đợi tiệc sinh nhật kết thúc, con sẽ đi cùng bố mẹ.”
Khi tôi lần nữa ổn định lại cảm xúc và bước ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Chước đang uống rượu thay Lý Nhược Tuyết.
Khi cậu ấy ngửa đầu, yết hầu chuyển động nhanh theo từng ngụm nuốt. Chỉ trong vài giây, ly rượu đã cạn đáy.
Trong phòng lập tức bùng lên tiếng reo hò.
Trên mặt Lý Nhược Tuyết là vẻ e thẹn và quyến rũ mà tôi chưa từng thấy.
“Thật ra tớ có thể tự uống mà.”
Cố Chước lười biếng ngồi đó, cánh tay dang ra vừa vặn có thể ôm lấy cô ấy vào lòng.
“Không phải kỳ sinh lý của cậu sắp đến rồi à? Bây giờ uống rượu, đến lúc đó không sợ đau sao?”
Hóa ra cậu ấy còn nhớ cả kỳ sinh lý của cô ấy.
Trong không khí lơ lửng mùi vị mập mờ. Có người cười đầy ẩn ý.
Quay đầu lại, họ nhìn thấy tôi đứng bên cửa.
Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Cố Chước khẽ động người, thu tay lại.
Lý Nhược Tuyết bên cạnh mỉm cười nhường chỗ, vỗ nhẹ vào vị trí giữa hai người.

