“Nếu đã vậy, hai người đi đi.”

Từ ngày đó, tôi và Cố Chước hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Ngay cả ngày sinh nhật tôi, cậu ấy cũng không xuất hiện.

Mẹ Cố tức đến không chịu nổi. Đến khi tiệc kết thúc, bà cuối cùng cũng liên lạc được với cậu ấy.

“Thằng nhóc khốn kiếp! Con bỏ Nghiên Nghiên một mình đi chơi thì thôi, đến cả sinh nhật con bé cũng quên à? Còn không mau lăn về xin lỗi!”

Giọng trong điện thoại lười nhác:

“Mẹ, là Khương Nghiên bảo mẹ gọi điện đúng không? Mẹ nói với cô ấy, muốn con về thì cô ấy nhận lỗi trước đi.”

Mẹ Cố tức đến mức lại mắng một trận.

Tôi lại giữ tay bà, mỉm cười an ủi.

“Dì Phương, dì đừng trách anh ấy. Là cháu tự không muốn đi.”

“Còn sinh nhật, anh không muốn đến cũng không sao. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, sau này còn nhiều cơ hội mà.”

Không khí im lặng một lát.

Trong điện thoại truyền đến giọng Cố Chước.

“Cậu gọi tôi là gì?”

Tôi không nói gì. Dì Phương bên cạnh lại như hiểu ra điều gì, thở dài thật sâu.

Trong điện thoại lại vang lên lời châm chọc cay nghiệt:

“Khương Nghiên, chiêu lạt mềm buộc chặt này tôi không muốn phối hợp chơi với cậu nữa đâu.”

“Tốt nhất cậu sớm bước ra khỏi thế giới công chúa của mình đi, đừng để đến lúc khai giảng lại khóc lóc chạy theo tôi.”

Sắc mặt mẹ Cố xanh mét.

“Cố Chước, con đừng ép mẹ tát con.”

“Nghiên Nghiên sắp ra nước ngoài rồi, ai khai giảng cùng con?”

Rất lâu sau, đầu bên kia mới lên tiếng.

“Ra nước ngoài? Đi đâu?”

“Còn đi đâu nữa! Đương nhiên là sang chỗ chú Khương của con. Con đừng nhiều lời nữa, mau đặt chuyến bay sớm nhất ngày mai về đây. Qua ngày mai là Nghiên Nghiên đi rồi…”

Một tiếng cười khẩy cắt ngang lời dì Phương.

“Con còn tưởng là đi đâu. Chú Khương bận công việc như vậy, lấy đâu ra thời gian chơi với cô ấy?”

“Thôi được rồi, Khương Nghiên. Cậu làm ầm lâu như vậy, tôi cũng không muốn để cậu mất mặt. Hay là chúng ta mỗi người nhường một bước. Bây giờ cậu đổi vé sang Úc, tôi vẫn giữ lời hứa đưa cậu đi chơi khắp nơi, nhưng điều kiện là cậu phải chấp nhận Nhược Tuyết đi cùng.”

Nói đến đây, cậu ấy ngừng một chút.

“Hoàn cảnh của Nhược Tuyết cậu cũng biết. Cô ấy không có nhiều cơ hội ra nước ngoài. Chúng ta là bạn học, bạn bè, giúp được chút nào thì giúp. Hơn nữa đông người cũng vui hơn, đúng không?”

Sắc mặt mẹ Cố đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung.

Tôi lịch sự mỉm cười.

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không đi Úc nữa. Chúc hai người chơi vui vẻ.”

Cố Chước nghiến răng nghiến lợi.

“Khương Nghiên, ai là anh của cậu? Không phải tôi từng nói đừng gọi tôi là anh nữa à?”

Năm đó, cậu ấy kiên nhẫn dụ dỗ, dùng trọn hai năm để biến tiếng “anh” tôi quen miệng gọi thành “A Chước”.

Bởi vì cậu ấy nói, cậu ấy chưa từng xem tôi là em gái.

Cũng không muốn chỉ làm anh trai của tôi.

Nhưng bây giờ vị trí tôi có thể dành cho cậu ấy, chỉ còn là anh trai.

Tôi không giải thích, chỉ nhìn sang dì Phương bên cạnh.

“Dì Phương, cháu còn một phần hành lý chưa thu dọn, cháu đi trước đây.”

“Khương Nghiên, cậu đi rồi thì đừng hối hận!”

Câu ấy vừa dứt, mẹ Cố đã thẳng tay cúp điện thoại.

Bà nắm tay tôi.

“Nghiên Nghiên, con yên tâm. Đợi nó về, dì nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận. Cô gái kia dì cũng sẽ xử lý. Dì tuyệt đối không trơ mắt nhìn nó vì một người ngoài mà bắt nạt con.”

“Không cần đâu dì Phương. Là cháu nhầm hướng trong mối quan hệ này, cũng không thể trách người khác.”

“Hơn nữa mọi chuyện đã quay về quỹ đạo rồi, dì không cần ra mặt thay cháu.”

Trong phòng yên tĩnh. Cuối cùng dì Phương chỉ thở dài một hơi.

Ngày rời thành phố A, vì công việc, bố mẹ tôi đã đi trước một bước.

Tôi ngồi trong phòng chờ sân bay thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Gần nửa tháng không liên lạc, hai chữ “A Chước” lóe lên trên màn hình lúc này trở nên vô cùng xa lạ.