Giỏi lắm thì cuối tuần cao hứng anh vào rán được quả trứng, lại còn bắt tôi đứng cạnh khen ngon.
Suốt một tuần đó anh không hề chơi game, không ra ngoài tụ tập rượu chè với bạn bè.
Tối nào cũng ngồi ngoài phòng khách đợi tôi ngủ say rồi mới tắt đèn.
Có một hôm nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng khách.
Anh vẫn chưa ngủ, màn hình điện thoại đang sáng.
Tôi liếc qua một cái, anh đang tra trên mạng: “Những điều cần lưu ý trong thời kỳ phục hồi sau phẫu thuật”.
Lịch sử tìm kiếm còn có dòng: “Vợ giận thì phải dỗ thế nào”.
Tôi không lên tiếng, đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra anh đã úp điện thoại xuống, giả vờ nhắm mắt.
Tôi cũng không vạch trần.
Ngày thứ năm, anh đi siêu thị mua thức ăn, lúc về mang theo một bó hoa.
Không phải hoa gì đắt tiền, chỉ là một bó hoa nhỏ được phối sẵn, giá khoảng hai mươi tệ bán ở cửa hàng hoa trước cổng siêu thị.
Anh đặt bó hoa lên bàn ăn, không nói câu gì.
Tôi nhìn thoáng qua, cũng im lặng.
Lúc ăn cơm tối, anh đột nhiên lên tiếng: “Tuần sau bên anh có buổi liên hoan đồng nghiệp.”
Tôi “ừ” một tiếng.
“Là nhóm hôm trước ấy.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh nói tiếp: “Anh bảo họ là anh không đi rồi.”
“Sao lại thế?”
“Không thích đi.”
Tôi gắp một miếng rau, không tiếp lời.
Anh lại nói: “Sau này mấy cuộc tụ tập kiểu đó anh cũng không tham gia nữa.”
“Anh không cần vì em…”
“Không phải vì em.” Anh ngắt lời tôi, “Là vì chính bản thân anh.”
Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi nghiêm túc.
“Hôm đó bọn họ cười, anh cũng cười hùa theo. Lúc đó anh chỉ nghĩ, lôi chuyện của vợ ra làm trò cười cho anh em vui vẻ một tí, chẳng có vấn đề gì.”
Tôi lắng nghe, không ngắt lời.
“Sau này em không hỏi anh nữa, không tìm anh nữa. Lúc đầu anh thật sự thấy nhẹ nợ.”
Giọng anh chùng xuống.
“Cho đến một đêm anh tăng ca về, nhà tối om. Em đã ngủ rồi. Tờ giấy note dán trên tủ lạnh không còn, trong điện thoại không có tin nhắn nào của em. Anh đứng ở cửa, tự nhiên cảm thấy căn nhà này chẳng còn giống một tổ ấm nữa.”
Đũa của tôi khựng lại giữa không trung.
“Nhưng anh không biết phải mở miệng thế nào. Vì chính anh là người đã đẩy em ra.”
Anh hít một hơi.
“Anh không xứng đáng để nói câu ’em có thể giống như trước kia được không’. Câu đó anh không mở miệng ra nổi.”
Tôi cúi đầu lùa hai miếng cơm.
Mất một lúc lâu mới nói một câu: “Thế bây giờ anh nói ra rồi đấy.”
“Ừ.”
“Nói ra rồi có ích gì không?”
Anh không trả lời.
Tôi cũng không ép anh phải đáp.
**11**
Ngày thứ mười sau phẫu thuật, tôi đến bệnh viện tháo chỉ và tái khám.
Anh lái xe đưa tôi đi.
Trên đường đi chúng tôi ít nói chuyện, đài radio phát những bản nhạc nhẹ.
Đến bệnh viện đỗ xe xong, anh cùng tôi đi bộ về phía khoa nội trú.
Khi đi ngang qua hành lang đó, tôi dừng lại một chút.
Chính là hàng ghế nhựa nơi tôi đã ngồi cầm tờ kết quả khám sức khỏe hôm ấy.
Anh nhìn theo ánh mắt của tôi.
“Hôm đó em ngồi ở đây à?”
“Vâng.”
Anh đứng đó nhìn trân trân một lúc lâu.
Tôi bước đi trước, anh mới lật đật theo sau.
Tháo chỉ rất nhanh, bác sĩ bảo vết thương phục hồi tốt, dặn chú ý không xách vật nặng, định kỳ đến kiểm tra.
Ra khỏi phòng khám anh hỏi tôi: “Em có đói không? Đi ăn chút gì nhé?”
“Được.”
Chúng tôi đến một quán mì nhỏ ở con phố cạnh bệnh viện.
Anh gọi hai bát mì, một bát nước trong (không cay), một bát sốt vang.
Bát nước trong được đẩy về phía tôi.
“Bây giờ em không ăn cay được.”
Tôi nhận lấy, ăn vài đũa.
Anh ngồi đối diện nhìn tôi ăn, bát của anh gần như không động đến.
“Anh muốn nói với em một chuyện.” Anh bất chợt lên tiếng.
“Anh nói đi.”
“Tuần trước, cái hôm em nằm viện ấy, anh đã gọi điện cho mẹ anh.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Anh kể cho mẹ chuyện em nằm viện. Mẹ mắng anh. Mắng suốt gần một tiếng đồng hồ.”
“Vâng.”

