Quý phi cãi nhau với Hoàng thượng, giận dỗi rời cung, cuối cùng lại bị người ta lừa vào Ngưng Túy Lâu.
Nhân lúc ta vào đưa cơm, nàng nhét cho ta một phong huyết thư.
“Nhanh đến phủ Thượng thư tìm phụ thân cứu ta.”
“Đợi bổn cung ra ngoài, nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi.”
Ta liều mạng chạy thay nàng một chuyến.
Nhưng sau khi nàng được cứu, lại dùng một kiếm đâm xuyên tim ta.
“Kẻ biết quá nhiều, thường không sống lâu.”
“Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, kiếp sau đừng tùy tiện làm người tốt.”
Ta ôm hận mà chết.
Mở mắt ra lần nữa, Quý phi đang nhét huyết thư vào tay ta.
“Bổn cung là Quý phi. Cứu bổn cung, tự nhiên sẽ có lợi cho ngươi.”
“Ngươi mau cầm thư đến phủ Thượng thư bộ Hộ, bảo phụ thân dẫn người tới cứu ta!”
Ta nhìn mảnh vải trong tay còn vương máu chưa khô, chỉ cảm thấy máu trong người mình như sôi lên.
Kiếp trước, ta tin lời ma quỷ của Quý phi, nửa đêm liều mạng bò qua lỗ chó để ra ngoài đưa thư cho nàng.
Quý phi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng được cứu ra ngoài.
Ngay khi ta vui mừng chờ nàng sai người giúp ta tìm muội muội thất lạc nhiều năm, nàng lại dùng một kiếm đâm xuyên thân ta.
Đường đường là Quý phi mà lưu lạc thanh lâu, dù chưa thất tiết, cũng là vết nhơ cả đời không rửa sạch được.
Những người từng gặp nàng trong thanh lâu đều phải chết, bao gồm cả ta.
Còn những lời hứa ngoài miệng kia, từ đầu nàng chưa từng nghĩ sẽ thực hiện.
Không, cũng coi như nàng đã thực hiện.
Trước khi ta chết, Quý phi nhìn ánh mắt trợn trừng đầy căm hận của ta, càng thêm đắc ý hừ nhẹ một tiếng.
“Bổn cung sẽ tìm muội muội của ngươi. Sau khi tìm được, sẽ đưa nó xuống cửu tuyền đoàn tụ với ngươi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi.”
Ta mang theo hận ý ngập trời mà tuyệt vọng chết đi.
Không ngờ, thế mà còn có ngày quanh co xoay chuyển như vậy.
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào huyết thư, mãi không nói gì.
Quý phi chỉ cho rằng lợi ích mình đưa ra còn chưa đủ hấp dẫn, bèn nghiến răng tiếp tục vẽ bánh.
“Vân Nhi, ngươi đừng do dự nữa. Nếu bổn cung có thể ra ngoài, nhất định sẽ cầu Hoàng thượng phong ngươi làm Quận chúa, ban phong địa, thực ấp, vinh hoa vô hạn!”
Ta hoàn hồn.
Trong lòng hận không thể xông lên bẻ gãy cổ Quý phi.
Nhưng ta không thể.
Để nàng chết dễ dàng như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho nàng sao?
Đón lấy ánh mắt thấp thỏm của Quý phi, ta khẽ cong môi.
“Làm Quận chúa đúng là vinh hoa vô hạn, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng. Lỡ như trên đường ta bị tú bà bắt được thì chẳng phải mất mạng sao?”
“Người của tú bà chỉ canh ngươi, chứ đâu có canh ta. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, sẽ chẳng ai phát hiện.”
Dường như chê ta tham sống sợ chết, trong mắt Quý phi lóe lên vài phần mất kiên nhẫn.
Nhưng vì muốn giữ mạng, rốt cuộc nàng vẫn cố nhịn.
“Từ xưa phú quý đều tìm trong hiểm nguy. Ngươi chỉ cần mạo hiểm lần này, liền có thể đổi lấy tiền đồ gấm vóc. Trên đời này không có cuộc mua bán nào lời hơn thế!”
Mắt ta sáng lên, tựa như đã bị tương lai trống rỗng mà Quý phi hứa hẹn mê hoặc, nhưng vẫn có chút do dự.
“Nếu như… lỡ bị phát hiện thì sao?”
“Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu.”
Lúc này đã là lửa cháy đến lông mày.
Quý phi ở Ngưng Túy Lâu thêm một khắc, liền thêm một khắc có nguy cơ bị tú bà ép tiếp khách.
Nếu thật sự rơi vào bước đường ấy, đời này nàng đừng hòng xoay mình nữa.
Ta ung dung bình thản, nhìn dáng vẻ nàng nóng ruột như lửa đốt.
Thấy dùng lợi dụ không được, nàng dứt khoát khóc đến lê hoa đái vũ, đáng thương vô cùng.
“Vân Nhi, ngươi vốn là người thiện lương nhất. Ngươi thương ta một lần đi. Nếu ngươi không cứu ta, ta chỉ còn đường chết. Ta quỳ xuống dập đầu với ngươi!”
Quý phi từ khi vào cung đã rất được Hoàng đế sủng ái.
Nàng kiêu căng ngang ngược đến mức ngay cả Hoàng hậu cũng không để vào mắt, sao có thể thật sự hạ mình trước một nha hoàn thấp hèn như ta?
Nói là muốn quỳ xuống dập đầu với ta, nhưng chẳng qua chỉ làm động tác giả, thực chất đầu gối còn chưa cong.
Có lẽ nàng không ngờ ta lại không đưa tay đỡ nàng.
Thân thể Quý phi cứng đờ.
Cuối cùng nàng thật sự nghiến răng quỳ xuống.
Khoảnh khắc nàng cụp mắt, ta nhạy bén bắt được hận ý không thể che giấu trong mắt nàng.
Hận ư?
Sau này, còn nhiều chuyện khiến nàng hận hơn nữa.
Dưới sự van xin không ngừng của Quý phi, cuối cùng ta cũng gật đầu.
“Được rồi, vậy ta giúp người lần này.”
Nghe thấy lời này, vẻ căng thẳng trên mặt Quý phi cuối cùng cũng buông lỏng vài phần, vội thúc giục ta mau đi.
Ta nhét huyết thư vào tay áo, mỉm cười nói:
“Yên tâm, ta đi ngay đây.”
Phủ Thượng thư, đương nhiên phải đi.
Theo những gì ta biết, Quý phi ỷ vào thân phận đích nữ do chính thất sinh ra, không ít lần làm nhục mấy muội muội do kế phu nhân sinh.
Thậm chí nàng còn dùng một chén rượu độc, sống sờ sờ độc chết người kế muội xuất chúng nhất.
Bất đắc dĩ, nhà ngoại của Quý phi thế lực lớn mạnh, nàng lại được Hoàng đế sủng ái nhất.
Vị kế phu nhân kia dù hận nàng thấu xương, cũng không dám xuống tay giết nàng.
Nếu để bà ấy biết Quý phi giờ đây lưu lạc thanh lâu thì sẽ thế nào?
Thật khiến người ta mong đợi.
Để giảm bớt sự nghi ngờ của tú bà, sau khi ăn cơm, Quý phi không còn náo loạn đòi chạy trốn nữa, mà ngoan ngoãn ngủ trong phòng.
Tú bà nhận được tin, vừa nghịch chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay vừa khinh thường cười.
“Một nữ nhân đã mất thân rồi còn bày trò thà chết không theo với lão nương, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu không phải thấy nàng ta có vài phần nhan sắc, lão nương đã sớm ném nàng ta xuống phòng hạ đẳng rồi!”
Các cô nương trong Ngưng Túy Lâu cũng chia thành ba bảy loại.
Những người trẻ đẹp ngày thường được nuôi dưỡng như vàng như ngọc, ăn mặc chi tiêu còn tốt hơn tiểu thư nhà bình thường vài phần, chủ yếu tiếp đãi quan to quyền quý.
Một khi tuổi già sắc suy, hoặc phạm phải chuyện lớn gì, liền bị đưa đến phòng hạ đẳng, hầu hạ đám phu phen ti tiện nhất ngoài chợ. Chẳng chịu được mấy năm liền hương tiêu ngọc vẫn.
“Trong Ngưng Túy Lâu này, ma ma chính là trời. Mặc nàng ta có náo loạn thế nào cũng chẳng lật nổi trời đâu.”

