Vào đúng ngày tôi và Phó Thừa hẹn nhau công bố mối quan hệ, tôi bị một đám phóng viên chặn kín ở sân bay.

“Lâm Nam Tinh, xin hỏi rốt cuộc cô và Phó tổng là quan hệ gì?”

“Xin hỏi có phải Phó tổng ngoại tình không?”

“Vậy giữa cô và Kiều Mạt, ai mới là kẻ thứ ba?”

“…”

Tôi ngơ ngác nhìn về phía những chiếc điện thoại mà đám phóng viên đang giơ lên.

Trong bức ảnh Phó Thừa và Kiều Mạt ra vào khách sạn, kèm theo một tiêu đề nổi bật:

【Ông chủ Giải trí Phồn Tinh đích thân thừa nhận có quan hệ tình nhân với nghệ sĩ dưới trướng Kiều Mạt!】

Bàn tay tôi đang cầm cúp khựng lại, giây sau liền mỉm cười đáp:

“Cái gì mà ngoại tình, cái gì mà kẻ thứ ba? Sao có thể nói ông chủ và bà chủ của tôi như vậy được?”

“Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, chính là để chúc mừng đôi bích nhân này —— người có tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc!”

1

Khi trợ lý hộ tống tôi rời khỏi sân bay.

Tin nhắn của Phó Thừa vừa đúng lúc gửi tới.

【Đến công ty.】

Tôi không trả lời, chỉ nhanh chóng lên xe.

“Đến công ty đi.”

Xe khởi động.

Tôi run tay mở Weibo.

Hot search về Phó Thừa và Kiều Mạt tràn ngập khắp nơi.

Tôi lần theo dòng thời gian xem xuống, tim từng chút một lạnh đi.

Ngay một tiếng trước khi tôi hạ cánh.

Video Phó Thừa ôm Kiều Mạt bước ra khỏi khách sạn đã bị đăng lên mạng.

Có tay săn ảnh to gan chạy đến phỏng vấn Phó Thừa:

“Phó tổng, xin hỏi ông và cô Kiều Mạt là quan hệ gì? Vì sao lại cùng nhau ra vào khách sạn?”

Ánh mắt Phó Thừa lạnh lẽo nhìn về phía ống kính, cởi áo khoác, quấn Kiều Mạt kín hơn.

“Chính là quan hệ như những gì anh nhìn thấy.”

Săn ảnh truy hỏi:

“Vậy còn Lâm Nam Tinh thì sao? Cô ấy không phải bạn gái của ông sao? Hai người cũng thường xuyên bị chụp ảnh đi cùng nhau, trên mạng có không ít người đẩy thuyền cp của hai người đấy!”

“Xin hỏi hai người đã chia tay rồi, hay từ trước tới giờ chưa từng xác nhận quan hệ?”

Nghe đến tên tôi, Phó Thừa thoáng khựng lại trong giây lát.

Nhưng rất nhanh, anh ta điều chỉnh lại biểu cảm, giọng điệu hờ hững:

“Cái gì mà đi cùng nhau? Chỉ là chăm sóc nhân viên của mình mà thôi, bạn gái chính thức của tôi đang ở đây, mong anh phát ngôn thận trọng.”

Cuối video, Kiều Mạt khoác áo của anh ta, tựa đầu lên vai anh ta.

Hai người thoải mái lên xe của Phó Thừa.

Trợ lý Ôn Nhiên ngồi bên cạnh tôi, dè dặt lên tiếng:

“Chị Tinh, đừng buồn, có lẽ là có hiểu lầm gì đó…”

Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên cũng chẳng còn tự tin.

Tôi không khỏi cười khổ.

Hóa ra không chỉ mình tôi, ngay cả người bên cạnh tôi, cũng sớm nhìn ra rồi.

Tôi vốn tưởng mình sẽ khóc.

Nhưng sờ lên gò má, lại chẳng có lấy nửa giọt nước mắt.

“Tiểu Nhiên, em liên hệ công ty chuyển nhà đi, giúp chị dọn đồ từ chỗ Phó Thừa ra.”

“Chị, dọn đi đâu?”

“Tùy tiện tìm một khách sạn trước đã.”

Xe dừng dưới lầu công ty, tôi xoa xoa mi tâm, hít sâu mấy lần mới bước vào cửa lớn.

Suốt dọc đường, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi có thương hại, có khinh bỉ, nhưng nhiều nhất vẫn là chờ xem kịch hay.

Cũng phải.

Quan hệ giữa tôi và Phó Thừa, tuy chưa từng cố ý công khai ra ngoài.

Nhưng toàn bộ người của Giải trí Phồn Tinh đều biết rõ.

Cơ hội hóng drama của ông chủ như thế này, cũng coi như ngàn năm có một.

Dưới ánh nhìn của mọi người, tôi đưa tay gõ cửa phòng làm việc của Phó Thừa.

“Vào đi.”

Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo chút lười biếng.

Hoàn toàn không nghe ra… có một đại mỹ nhân đang ngồi trên đùi anh ta làm nũng.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Kiều Mạt hoảng hốt đứng dậy.

Nhưng giây sau, như đứng không vững lại ngã vào lòng Phó Thừa.

“Phó tổng xin lỗi, tôi, giày của tôi cao quá, nên mới không đứng vững…”

Cô ta xấu hổ nhìn tôi một cái, lại giãy giụa đứng lên.

Động tác có phần vụng về, trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng như trẻ con.

Khiến giọng Phó Thừa cũng pha chút ý cười.

“Lúc nào cũng hấp tấp như vậy, nếu không có tôi giải vây, em biết phải làm sao đây?”

“Phó tổng đừng cười tôi…”

Hai người anh một câu tôi một câu, đã vui vẻ đến mức quên cả trời đất.

2

Tôi đứng ở cửa, không nhúc nhích.

Vì thấy buồn cười…

Một người là ông chủ lớn của công ty giải trí, một người là diễn viên mới vừa chớm nổi.

Thế mà diễn xuất lại giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn.

Có lẽ vì vẻ châm chọc trên mặt tôi quá rõ ràng, Phó Thừa cuối cùng cũng dừng màn kịch này lại.

Anh ta đỡ Kiều Mạt đứng vững, quay đầu về phía tôi:

“Nam Tinh, em đừng hiểu lầm, vừa rồi anh đang giúp cô ấy chọn kịch bản, cô ấy không đứng vững nên mới ngã vào người anh.”

Tôi không so đo với lời nói dối vụng về như thế.

Cũng không hỏi anh ta từ bao giờ lại kiêm luôn nghề quản lý nghệ sĩ.

Tôi chỉ bình thản nhìn Kiều Mạt: “Có thể phiền cô tạm thời ra ngoài một chút không? Tôi cần báo cáo công việc với Phó tổng.”

Cô gái nhỏ cắn môi, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Phó Thừa.

“Được ạ! Nhưng chị Nam Tinh, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm Phó tổng, đừng cãi nhau với anh ấy, anh ấy… anh ấy chỉ giúp tôi giải vây thôi, giữa chúng tôi thật sự không có gì cả!”

Tôi còn chưa lên tiếng, Phó Thừa đã cau mày.

“Cô không cần giải thích gì, trong sạch tự sáng tỏ, cô ấy sẽ hiểu thôi, cô ra ngoài trước đi.”

Kiều Mạt đi ra cửa, ba bước lại ngoái đầu một lần.

Phó Thừa lười biếng tựa vào sofa, như đang đợi tôi mở lời.

Tôi không nhịn được mà tỉ mỉ quan sát gương mặt anh ta.

Mày mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, gọng kính viền vàng càng tôn lên vẻ bạc tình.

Quả thật so với trước kia trưởng thành hơn nhiều.

Đúng là có chút “tướng không chung tình” như mẹ tôi từng nói.

Tôi bất giác bật cười thành tiếng.

Phó Thừa lập tức thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Anh ta đứng dậy khỏi sofa, ánh mắt dò xét tiến lại gần tôi.

“Nam Tinh? Giận rồi à?”

“Hôm nay thật sự không cố ý cho em leo cây, có việc làm lỡ mất, anh đang định nói với em đây.”

Tôi lên tiếng cắt ngang:

“Không cần nói, tôi thấy rồi.”

“Thấy rồi?”

“Ừm, Phó tổng dẫn bạn gái lên hơn mấy chục hot search, muốn không thấy cũng khó.”

Phó Thừa nhất thời nghẹn lời.

Nhìn dáng vẻ anh ta, rõ ràng còn chưa biết tôi đã bị phóng viên vây kín ở sân bay.

Anh ta sầm mặt xuống, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em nghe anh giải thích, hôm nay vốn cũng là chuyện ngoài ý muốn!”

“Sáng nay anh đã xuất phát đi sân bay, định đón được em rồi sẽ công khai quan hệ của chúng ta, nhưng Kiều Mạt gọi điện cho anh, nói đạo diễn hẹn gặp hôm nay lừa cô ấy đến khách sạn, nên anh mới——”

“Phó tổng, anh không cần phải giải thích với tôi.”

Sắc mặt Phó Thừa càng khó coi hơn.

“Phó tổng? Em gọi anh là Phó tổng? Nam Tinh, em đang giận dỗi sao?”

“Tôi có tư cách giận dỗi sao? Tôi chỉ là nhân viên thôi, không phải sao?”

“Đó chỉ là kế tạm thời! Nam Tinh, em không nghĩ xem sao? Hai chúng ta tuy nói là chưa công khai, nhưng bao năm nay, ai mà không biết chúng ta là một đôi!”

“Hôm nay bị chụp được anh và Mạt Mạt từ khách sạn đi ra, anh có lý cũng không nói rõ được! Nếu lúc đó anh không nói cô ấy là bạn gái anh, toàn mạng sẽ nhìn cô ấy thế nào? Có cho rằng cô ấy là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của chúng ta không?”

Ngụy biện!

Tôi tức đến mức tim đập nhanh hẳn lên.

“Đúng, cô ấy không thể bị xem là tiểu tam, còn tôi thì có thể!”

“Anh không có ý đó… nhưng cô ấy là người mới, danh tiếng mà hỏng, cả tiền đồ sẽ bị hủy hoại! Còn em thì khác, Nam Tinh, em có nền tảng fan, lại đã đoạt giải có được thiện cảm của công chúng, cho dù bị người ta nói vài câu cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em.”

Anh ta có chút tức tối, lời nói cũng lộn xộn trước sau, như bị chọc trúng tâm sự…

Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý!

Chưa nói đến việc địa vị của tôi là do tự mình từng bước liều mạng mà có, tôi hơn Kiều Mạt không phải lý do để gánh tiếng thay cô ta!

Chỉ nói riêng việc sự nghiệp tôi đang ở thời kỳ đi lên!

Nếu khi đó ở sân bay tôi bị hỏi đến sững sờ, hoặc thật sự nhất thời thất thố đi sai một bước.

Chỉ riêng cái tội danh “tiểu tam” cũng đủ đè tôi phải rút khỏi giới giải trí hoàn toàn.

Giới giải trí là vậy đó, đàn ông ngoại tình thì đến chết vẫn là thiếu niên, là chàng trai thuần khiết bị người phụ nữ xấu xa lừa gạt.

Còn phụ nữ phá hoại tình cảm người khác, thì chính là tội nhân đáng bị thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Bao năm nay, chuyện như vậy, Phó Thừa anh ta còn thấy ít sao?

Anh ta lấy đâu ra mặt mũi nói với tôi những lời này?

3

Tôi nhìn vào mắt anh ta, cố tìm trong đó một tia áy náy.

Nhưng anh ta vẫn không ngừng lải nhải:

“Nam Tinh, em biết mà, danh tiếng đối với một người mới quan trọng đến mức nào!”

“Cô ấy quá trong sạch, anh không thể nói với phóng viên rằng cô ấy giống như em, bị đạo diễn quy tắc ngầm, anh——”

Lời anh ta đột ngột khựng lại.

Còn tôi thì như bị sét đánh, toàn thân run rẩy.

“Nam, Nam Tinh! Anh không có ý đó!”

Phó Thừa hoảng loạn kéo tôi vào lòng.

“Xin lỗi xin lỗi, là anh lỡ lời… Anh, anh chỉ là, anh chỉ là muốn giải thích với em, muốn em tin anh, anh——”

“Anh im đi!”

Tôi không tự chủ được mở to mắt, đầy kinh hoàng, dùng sức đẩy mạnh anh ta ra.

“Nam Tinh…”