“Trưởng công chúa thật sự đã chết từ lâu. Là gian tế Tây Vực giết nàng, rồi phái người dịch dung thành bộ dạng của nàng!”

“Nếu hoàng thượng không tin, có thể kiểm tra tay phải của nàng. Trên đó có cổ ấn giống hệt tội thần do nàng hạ!”

Hoàng thượng lập tức sai người tra xét. Quả nhiên trên cánh tay trưởng công chúa phát hiện ấn ký vu cổ mà Tiêu Việt nói.

Người lập tức nổi giận, sai người kéo gian tế đã hại chết hoàng muội, còn giả mạo thân phận này ra ngoài chém đầu.

Trưởng công chúa kêu oan.

Nàng mắng Tiêu Việt ăn cây táo rào cây sung, vì một gian tế mà vu cáo nàng!

Nữ gian tế tuy hơi chấn động, nhưng chuyện đã đến nước này, tự biết mình nhất định bị xử tử, nàng ta cảm thấy kéo thêm một kẻ chôn cùng cũng không thiệt.

Bèn nói dối rằng trưởng công chúa là hoàng tỷ của nàng ta ở Tây Vực.

Trưởng công chúa, Tiêu Việt và nữ gian tế cả ba đều bị xử tử.

Liên đới những gian tế khác trong kinh thành cũng bị nhổ tận gốc, thi thể treo ngoài tường thành thị chúng.

Ta cũng vì có công hộ quốc, được hoàng thượng đơn độc triệu kiến.

Chỉ là trong ngự thư phòng, sau khi hoàng thượng nhìn thấy ta lần đầu tiên, liền ném ra một bí mật kinh thiên.

“Trẫm biết là nàng cố ý hạ cổ cho hoàng tỷ và phò mã, vu cáo hoàng tỷ là gian tế.”

Trong lòng ta hơi kinh hãi. Hoàng thượng lại trấn an ta không cần căng thẳng.

Người nói mình sớm đã biết dã tâm lang sói của trưởng công chúa.

Đối phương giả vờ trầm mê tửu sắc, qua lại giữa các nam sủng.

Thực chất lại mượn những người ấy làm bình phong, mua chuộc triều thần và thế lực các phương, mưu đồ soán vị.

Dù ta không ra tay, người cũng sẽ xử lý đối phương.

Người còn nói cách xử lý của ta rất tốt.

Biến trưởng công chúa thành gian tế, sẽ không còn ai nói người tàn hại thủ túc.

Chỉ là khi bàn đến việc phong quan ban thưởng cho ta thế nào, hoàng đế lại phát sầu.

“Ái khanh kiêu dũng thiện chiến như vậy, lại có dũng có mưu, rất hợp ý trẫm.”

“Trẫm thích nữ tử như nàng. Chi bằng nàng từ quan, vào cung làm hoàng hậu của trẫm, cùng trẫm hưởng chung vạn dặm giang sơn này.”

Trong mắt vị đế vương trẻ tuổi lóe lên tính toán. Ta cũng không biến sắc từ chối hảo ý của người.

“Đa tạ bệ hạ ưu ái, nhưng thần nhiều lần bị thương trên chiến trường, không chỉ mất khả năng sinh dục, mà nơi eo cũng để lại vết thương cũ.”

“Đời này e rằng thần vô duyên bầu bạn bên bệ hạ, cũng không thể tiếp tục ra chiến trường.”

“Thần khẩn xin bệ hạ chuẩn cho thần từ quan, trở về Giang Nam làm một nữ tử bình thường, ở bên phụ mẫu tận hiếu.”

Hoàng thượng rất hài lòng với câu trả lời của ta, vung tay chuẩn tấu.

Người còn ban cho ta ngàn mẫu ruộng tốt, vô số trân bảo, nhiều tiền đến mức con cháu hậu bối mười tám đời cũng tiêu không hết.

Ta mang theo những trân bảo ấy trở về quê nhà, lao vào vòng tay phụ mẫu đã xa cách nhiều năm.

Còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

May mà đại thù đã báo.

Từ nay về sau, ta có thể an tâm ở bên cạnh họ, phụng dưỡng họ an hưởng tuổi già.