Ngón tay siết chặt điện thoại của tôi cứng lại, có chút lo lắng, nhưng khi nhận ra, lại thấy một sự tự giễu và mệt mỏi khó tả.
Cách đây không lâu, anh ta kêu dạ dày thường xuyên khó chịu.
Tôi làm nũng, dỗ dành rồi lôi kéo đủ kiểu, mới ép được Bùi Tĩnh Nghiêu miễn cưỡng dành nửa ngày đi khám.
Tôi nhìn ánh nắng rải đều ngoài cửa sổ, khẽ nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã ly hôn rồi. Vấn đề này phiền cô gọi trực tiếp cho Bùi Tĩnh Nghiêu nhé.”
“À,” cô y tá có vẻ ngượng ngùng: “Vậy phiền chị cho tôi xin số liên lạc của Bùi tiên sinh, hồi đó hồ sơ chỉ để lại số của chị…”
Tôi đọc vanh vách số điện thoại của Bùi Tĩnh Nghiêu.
Nói thêm một câu xin lỗi với y tá, rồi cúp máy.
Tôi không biết Bùi Tĩnh Nghiêu đang nghĩ cái gì.
Đã có người mới bên cạnh, vậy mà vẫn mặt dày đến quấy rầy tôi.
Sau khi bị tôi chặn số,
Lại đổi số khác để gọi tới.
Dây dưa không dứt, thiếu quyết đoán, đây đúng là phong cách của Bùi Tĩnh Nghiêu trong chuyện tình cảm.
Điện thoại kết nối,
Bên kia im lặng vài giây.
Đúng lúc tôi cạn kiên nhẫn định tắt máy.
Thì giọng của Bùi Tĩnh Nghiêu vang lên.
“Lâm Tiêu,” anh ta gọi tên tôi bằng giọng trầm thấp, “Hôm ở bệnh viện, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh có thể giải thích, anh…”
“Bùi tiên sinh,” tôi ngắt lời anh ta.
“Giữa chúng ta có lẽ không cần phải nói về chủ đề này nữa. Lời giải thích, anh cứ giữ lại cho người vợ tiếp theo của anh đi.”
“Tiêu Tiêu, anh…”
Không muốn cho anh ta cơ hội nói thêm, tôi tiếp tục:
“Hy vọng lần sau liên lạc, tốt nhất là báo tin tốt rằng anh đã ký đơn ly hôn dứt khoát. Ngoài chuyện đó ra, giữa tôi và anh không còn gì để nói cả.”
Cúp điện thoại.
Trong lòng lại trào dâng một sự tức giận khó tả.
Yêu nhau ròng rã 8 năm, đến tận bây giờ tôi mới nhìn thấu sự tham lam ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc thâm tình của anh ta.
Vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, lại còn muốn thêm cái khác.
Vừa không nỡ buông bỏ mỹ nhân ôm ấp trong lòng là Vu Tĩnh, lại vừa không muốn từ bỏ tình nghĩa 8 năm với tôi.
Không, đối với anh ta mà nói,
Tôi có lẽ chỉ là một cô bảo mẫu quá đỗi ăn ý mà thôi.
Trong những cuộc gọi liên tiếp suốt một tuần qua,
Anh ta cư xử cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lúc thì như vừa ngủ dậy, giọng khàn khàn hỏi tôi: “Lâm Tiêu, bộ trang sức tháng trước anh định tặng khách hàng em cất ở đâu rồi?”
Lúc thì như vừa nhậu xong, giọng khê đặc sai bảo tôi: “Lâm Tiêu, dạ dày anh khó chịu, thuốc đau dạ dày ở nhà để đâu rồi?”
“Lâm Tiêu, đồ ăn sáng mua ngoài anh ăn không quen, anh muốn ăn cháo em nấu.”
Tôi tức giận đến mức mất kiểm soát.
Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo cảm xúc của tôi. Tôi kìm nén cơn giận, gằn từng chữ: “Bùi Tĩnh Nghiêu, tôi đã đệ đơn ly hôn rồi.”
“Mấy việc này của anh chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không phải là bảo mẫu của anh.”
“Anh không tìm thấy đồ, anh đau dạ dày, đó là chuyện của anh. Có việc thì đi tìm Vu Tĩnh, đừng có đến làm tôi buồn nôn.”
“Luật sư của tôi liên lạc với anh 3 lần, đều bị anh từ chối. Lần cuối cùng nhắc nhở anh, nếu không tôi không ngại đưa nhau ra tòa đâu.”
“Tôi không biết rốt cuộc anh muốn gì, là do quen thói có một bảo mẫu miễn phí, hay là muốn hưởng phúc có hai bà vợ.”
“Bùi Tĩnh Nghiêu, đừng để tôi phải một lần nữa làm mới lại nhận thức về sự tồi tệ của anh, giải tán trong êm đẹp đi.”
Cúp cuộc gọi cuối cùng,
Tôi tháo khay sim, bẻ gãy chiếc sim rồi vứt thẳng vào thùng rác.
Chút tình cảm ít ỏi còn sót lại đã bị những cuộc gọi của Bùi Tĩnh Nghiêu bào mòn sạch sẽ.
Chẳng phải anh ta không nỡ xa tôi.
Tất cả những chuyện này, chỉ là sự quấy nhiễu ích kỷ của một gã đàn ông mà thôi.
Anh ta đã quá quen với việc được phục vụ.
Tôi làm một cái sim mới, mua một tấm vé máy bay.
Bay đến hòn đảo mà tôi vẫn luôn muốn đi,

