“Sao cô tìm được đến nhà tôi?”

“Bùi Tĩnh Nghiêu đâu? Đi đâu rồi, có phải đang ở trong nhà chị không!”

“Không tìm thấy Bùi Tĩnh Nghiêu thì cô nên gọi điện cho anh ta chứ, đòi người từ tôi làm cái gì.”

“Lâm Tiêu, đừng tưởng tôi không biết, chị đang dùng lạt mềm buộc chặt, thực chất căn bản không hề muốn ly hôn.”

Tôi nhíu mày, cười khẩy một tiếng khinh miệt.

“Phải phải phải, cô nói gì cũng đúng.”

Nhìn người phụ nữ từng cướp đi chồng tôi, luôn coi tôi là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt này, tôi thật sự không có nửa điểm thiện cảm.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi và Bùi Tĩnh Nghiêu không còn bất cứ quan hệ nào cả. Nếu nói có người không buông bỏ được, thì đó là Bùi Tĩnh Nghiêu, không phải tôi. Tôi thậm chí còn mong anh ta mau chóng buông bỏ đi, đỡ để từng người từng người một kéo đến làm phiền tôi mãi không thôi.”

Vu Tĩnh lại rất biết cách nắm bắt trọng điểm.

“Đồ tiện nhân,” cô ta hung hăng nói, “Còn dám nói là không gặp Tĩnh Nghiêu, tự mình lỡ miệng rồi nhé, rõ ràng là anh ấy vừa đến gặp chị.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Ting!

Cửa thang máy mở ra, người bước ra đối mặt với chúng tôi không phải Bùi Tĩnh Nghiêu thì là ai.

Trong tay anh ta ôm một bó hoa, còn xách theo một chiếc bánh kem có vẽ hình chó mèo nhà tôi.

“Tiêu Tiêu, nghe nói em thi đỗ rồi, anh đến chúc mừng em.”

Tôi làm như không nghe thấy, đến nửa ánh mắt cũng lười trao.

Ánh mắt Bùi Tĩnh Nghiêu khựng lại, lúc này mới nhìn rõ Vu Tĩnh đang đứng ở cửa.

Mặt anh ta lạnh tanh: “Cô đến đây làm gì? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không yêu cô, tôi và cô không còn quan hệ gì nữa.”

“Tĩnh Nghiêu, không phải là thật đúng không, anh yêu em mà, chắc chắn là con tiện nhân Lâm Tiêu này lại quyến rũ anh.”

Tôi không có kiên nhẫn để dây dưa với bọn họ.

Đóng sập cửa nhà lại, ấn nút thang máy.

Vu Tĩnh vẫn bám chặt lấy Bùi Tĩnh Nghiêu không buông, thật đúng ý tôi.

Thang máy đến rồi.

Đúng lúc cửa sắp đóng lại.

Bùi Tĩnh Nghiêu lách người chen vào.

Anh ta kéo tay tôi, hạ mình nhẹ giọng hỏi: “Tiêu Tiêu, ban nãy chỉ là chuyện xen ngang thôi, em đừng bận tâm. Tối nay chúng ta cùng đi ăn một bữa được không?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi, cố nhét bó hoa vào tay tôi.

Tôi rút tay ra, né tránh.

“Tôi rất bận, không có thời gian.”

“Bánh ngọt thì cảm ơn, nhưng Bùi tiên sinh cứ đem về thưởng thức cùng Vu tiểu thư đi.”

Có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định.

Hôm sau, Bùi Tĩnh Nghiêu lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.

“Tiêu Tiêu, anh vẫn muốn thử lại lần nữa.”

“Anh biết tất cả chuyện này đều là lỗi của anh, cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không?”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé em.”

Tôi lẳng lặng nhìn anh ta: “Bùi tiên sinh, thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi.”

Mắt Bùi Tĩnh Nghiêu đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.

Anh ta rất ít khi rơi lệ.

Lần duy nhất tôi thấy anh ta khóc, là lần níu kéo tôi hồi nửa năm trước.

Lúc đó tôi đã bị cảm động.

Chỉ là, kết cục vẫn vô cùng tồi tệ.

Từ đó có thể thấy, nước mắt cá sấu quả thực không thể tin được.

Nhìn kỹ Bùi Tĩnh Nghiêu,

Hiếm khi thấy anh ta lôi thôi lếch thếch thế này.

Đầu tóc rối bời.

Một bộ vest xám lại thắt một chiếc cà vạt đỏ.

Quần áo cũng không phẳng phiu như trước.

Ngày trước mỗi bộ đồ của anh ta, đều do chính tay tôi là ủi, chính tay tôi phối đồ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy thật mệt mỏi.

Chỉ nghĩ xem bao giờ anh ta mới chịu rời đi.

Bùi Tĩnh Nghiêu nhìn tôi với vẻ chật vật: “Anh… Tiêu Tiêu, anh yêu em mà.”

Hơ, anh ta nói yêu tôi.

Ngày trước anh ta cũng nói yêu tôi.

Lần đầu tiên gặp Vu Tĩnh, trong cơn say, anh ta nói: “Tiêu Tiêu, anh yêu em. Nhưng em nhìn Vu Tĩnh xem, cô ấy thú vị và quyến rũ, còn em bây giờ thì sao.”

Sau này, chúng tôi kết hôn.