Tay anh ta siết lại một chút: “Cậu bị ung thư não? Vậy nên năm đó cậu rời bỏ A Nguyệt…”
Phần còn lại anh ta không nói ra, chỉ là trên mặt thoáng hiện thêm vài phần lo lắng.
Hoắc Hành Giản lấy lại điện thoại.
“Cho nên năm đó tôi mới chọn rời khỏi cô ấy.”
Thầy thuốc không thể tự cứu mình, anh là bác sĩ giỏi nhất, lại không chữa nổi bệnh của chính mình.
Ở bên Bạch Hạo Nguyệt năm năm, bóng hình cô sớm đã ở sâu trong lòng anh.
Anh không muốn làm cô khó xử, cũng không muốn cô phải kéo theo anh cả đời trong những năm tháng đẹp nhất.
Vì nửa đời sau của cô, Hoắc Hành Giản dứt khoát chọn chia tay.
Lửa giận trên người Ngô Địch dần hạ xuống.
“Cho nên cậu mới chọn biến mất?”
Hoắc Hành Giản gật đầu: “Đúng, chỉ là bây giờ không cần nữa.”
“Cái gì?” Ngô Địch có chút khó hiểu.
Hoắc Hành Giản siết chặt nắm tay, giọng thấp đến mức như sắp tan vào không khí.
“Bởi vì A Nguyệt vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa.”
Trên máy bay, Hoắc Hành Giản kể lại toàn bộ những chuyện ba năm qua cho Ngô Địch.
Ngô Địch có chút khó chấp nhận: “Cậu nói A Nguyệt bị cậu tiêm an thần sâu?”
Hoắc Hành Giản gật đầu, trước mắt hiện lên gương mặt gầy gò tái nhợt của Bạch Hạo Nguyệt.
“Cô ấy quá đau đớn, giai đoạn cuối bệnh tình, toàn thân cô ấy đều đau.”
Bản thân anh bây giờ cũng đau, tất cả chỉ dựa vào một hơi thở mà chống đỡ.
Anh nghĩ, nếu hơi thở đó không còn, có lẽ anh cũng không còn.
Sự giày vò của bệnh tật có thể khiến người ta gầy đến trơ xương, Bạch Hạo Nguyệt có thể kiên trì ba năm, đã rất lợi hại rồi.
Ngô Địch hít sâu một hơi, giọng mang theo vài phần buồn bã.
“Hai người các cậu, sao đều mắc bệnh vậy?”
Hoắc Hành Giản lắc đầu, anh cũng không biết.
Bạch Hạo Nguyệt tốt như vậy, sao lại mắc bệnh chứ?
Năm năm bên nhau, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm.
Anh thậm chí đã chuẩn bị cầu hôn Bạch Hạo Nguyệt, nhưng một tờ kết quả kiểm tra.
Lại khiến tất cả hóa thành khói bụi, biến mất sạch sẽ.
“Đến Na Uy, cậu có đi thăm cô ấy không?”
Ngô Địch không cần nghĩ đã nói.
“Tất nhiên là đi, tôi đến Na Uy cũng không có việc gì, chỉ là để trốn tránh chuyện gia đình sắp xếp xem mắt mà thôi.”
Nghe vậy, Hoắc Hành Giản không nói thêm, trực tiếp nhắm mắt giả ngủ.
Lần bay này dường như lâu hơn lúc về nước.
Rạng sáng ba giờ mới đến Na Uy.
Buổi tối, Hoắc Hành Giản và Ngô Địch về căn nhà anh từng thuê.
Đêm đó, Ngô Địch gõ cửa phòng Hoắc Hành Giản.
Trong tay anh ta cầm mấy chai rượu: “Uống chút không?”
Hoắc Hành Giản không từ chối, họ từng cùng uống rượu, cùng trêu đùa.
Chỉ là bây giờ nhớ lại, đã không còn như xưa.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã cảnh còn người mất.
Ba tuần rượu qua đi, Ngô Địch đỏ mắt nói với Hoắc Hành Giản.
“Cậu biết năm đó tôi ghen tị với cậu thế nào không?”
“A Nguyệt lương thiện, xinh đẹp, vậy mà lại chọn trúng cậu.”
“Đám bạn chúng tôi còn nói riêng, nếu không phải cậu đối xử với cô ấy tốt, chúng tôi đã muốn giành lấy rồi.”
Hoắc Hành Giản cụng ly với anh ta, lại rót một ngụm rượu vào miệng.
“Tôi biết, cho nên mới chia tay cô ấy.”
Chương 17
Từ rất lâu trước đó, Hoắc Hành Giản đã biết Ngô Địch họ thích Bạch Hạo Nguyệt.
Cho nên sau khi phát hiện ung thư não, anh trực tiếp nói chia tay với Bạch Hạo Nguyệt.
Anh nghĩ rằng, cho dù mình rời đi, bạn bè nhất định sẽ nhanh chóng giúp cô thoát khỏi mất mát.
Nhưng ông trời lại đùa với tất cả bọn họ một vố.
Ngô Địch uống một ngụm rượu, giọng đầy bất mãn.
“Hoắc Hành Giản, cậu coi chúng tôi là loại người gì?”
“Cậu nghĩ cậu rời đi, chúng tôi có thể thay thế cậu sao?”
Hoắc Hành Giản cười khổ: “Đó là suy nghĩ của tôi khi đó.”
Anh chỉ muốn cuộc sống sau này của Bạch Hạo Nguyệt tốt hơn một chút.
Nhưng bây giờ anh mới phát hiện, năm đó mình ngu ngốc đến mức nào.
Hai người uống đến sáng.
Hoắc Hành Giản đi tắm, đợi mùi rượu trên người tan bớt.
Mới dẫn Ngô Địch đến bệnh viện.
Qua lớp kính, họ nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường.
Cô mặt tái nhợt, trên mũi cắm một ống thở dài.
“Mấy ngày nay cô ấy cứ nằm như vậy?”
Hoắc Hành Giản vê đầu ngón tay, khẽ đáp.
“Nếu không nằm như vậy, cô ấy sẽ tiếp tục chịu đựng đau đớn của bệnh tật.”
Lúc này, Anya đi tới, nhìn thấy Hoắc Hành Giản, thái độ vẫn tệ như trước.
“Anh còn quay lại làm gì? Ở đây căn bản không cần anh.”
Hoắc Hành Giản không để ý: “Tôi chỉ muốn trong những ngày còn lại ở bên cô ấy.”
Anya không nói gì, quay sang nhìn Ngô Địch.
“Anh là bạn của A Nguyệt?”
Ngô Địch gật đầu: “Đúng.”
“Theo tôi vào.” Nói xong, cô đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Hoắc Hành Giản giải thích.
“Cô ấy là bạn A Nguyệt quen ở đây, cũng là y tá.”
Vừa dứt lời, Ngô Địch đã đi theo vào.
Người trên giường nhắm mắt, nằm yên tĩnh.
Cả người gầy đến trơ xương, không còn sức sống như trước.

