CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/tuan-trang-mat-o-na-uy/chuong-1/
“15/12/2017, tôi và Hoắc Hành Giản ở bên nhau.”

“Đuổi theo anh một năm chín tháng, cuối cùng anh cũng đồng ý hẹn hò. Cặp nhẫn bạc em mất nửa năm làm xong cuối cùng cũng có thể tặng anh rồi. Dù anh nói chưa có cảm giác, nhưng không sao, em có thể chờ.”

“18/4/2018, sinh nhật tôi.”

“Anh hỏi tôi muốn gì, tôi nói chỉ cần anh tặng là được. Anh không hỏi nữa, trực tiếp đưa tôi đến tiệm kẹo Ánh Sao, tự tay làm cho tôi chiếc bánh vị mâm xôi. Tôi rất thích.”

“25/1/2019, Tết.”

“Hôm nay là Tết, anh dẫn tôi đi bắn pháo hoa, đẹp quá. Từ khi bố mẹ qua đời, đây là lần đầu có người bắn pháo hoa cùng tôi. Anh nói chỉ cần chưa chia tay, mỗi năm đều sẽ ở bên tôi. Nhưng tôi biết, hơn một năm rồi, anh vẫn chưa yêu tôi.”

“18/9/2019, chúng tôi về nước.”

“Anh từ bỏ sự nghiệp ở nước ngoài để theo tôi về nước. Tôi hỏi anh có hối hận không, anh nói không, dù kết quả thế nào cũng là sắp đặt tốt nhất.”

“18/12/2022.”

“Tôi và Hoắc Hành Giản chia tay. Cuốn sổ này sẽ không cập nhật nữa. Anh vẫn tốt như vậy, ngay cả chia tay cũng chọn sau ngày kỷ niệm. Nhưng tại sao, năm năm rồi, anh vẫn không yêu tôi?”

Nhìn câu hỏi ấy, một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe trang giấy.

“A Nguyệt, thật ra năm năm trước anh đã từng yêu em.”

Chương 9

“Chỉ là anh không thể yêu em.”

Hoắc Hành Giản khẽ nói rồi lật đến trang cuối.

Trang cuối cùng ghi ngày Giáng Sinh bảy ngày trước.

“Hoắc Hành Giản, tôi không định yêu anh nữa.”

“Khi anh nhìn thấy cuốn sổ này, có lẽ anh đã tiêm an thần sâu cho tôi rồi.

Gặp lại anh, tôi đã mãn nguyện. Anh có thể là người tiêm cho tôi, tôi không còn tiếc nuối.

Điều duy nhất tôi không trọn vẹn là không thể cùng anh bạc đầu.

Nhưng thấy anh tìm được tình yêu đích thực, tôi thật lòng mừng cho anh. Chúc anh và cô Hứa mãi mãi hạnh phúc.”

Đọc xong, Hoắc Hành Giản thay áo rồi tìm Jasper.

“Tại sao anh không nói Selene chính là Bạch Hạo Nguyệt?”

Jasper thở dài.

“Chính cô ấy không muốn anh biết.”

Nghe vậy, Hoắc Hành Giản lần đầu cảm thấy bất lực.

“A Nguyệt, em đang trả thù anh sao?”

Anh lẩm bẩm, trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc gặp lại cô mấy ngày qua.

“Ba năm nay em tìm anh khắp nơi.”

“Hy vọng bệnh nhân ấy được toại nguyện.”

“Em không thích ăn kẹo.”

Những chi tiết bị anh bỏ qua giờ hiện ra rõ ràng.

Cửa sổ văn phòng không đóng kín, gió lạnh ùa vào.

Anh chợt thấy lạnh thấu xương.

Hóa ra tất cả đã có dấu vết từ trước.

Chỉ là anh không nhận ra.

Anh ôm chặt cuốn sổ, trầm giọng.

“Tôi đi gặp A Nguyệt.”

Ngoài trời tuyết lại rơi.

Hoắc Hành Giản đến trước phòng bệnh thì bị Anya chặn lại.

“Bác sĩ Hoắc, công việc của anh đã xong rồi.”

Anh siết chặt cuốn sổ.

“Tôi đến với tư cách bạn.”

Anya cười nhạt.

“Bạn? Ngay cả thân phận bạn trai cũ của A Nguyệt anh còn không dám thừa nhận?”

“Cô ấy không có loại bạn như anh.”

Anh muốn giải thích, cuối cùng chỉ nói được ba chữ.

“Xin lỗi.”

“Câu đó anh nên nói với cô ấy.”

Anh nhìn qua cửa kính, thấy Bạch Hạo Nguyệt nằm yên như công chúa ngủ.

“Đúng, tôi nên nói với cô ấy.”

Anya nhường đường.

“Cảm ơn.”

Hoắc Hành Giản vào phòng.

Căn phòng yên tĩnh.

Anh nắm tay cô, quỳ xuống bên giường.

“A Nguyệt, xin lỗi. Nếu biết em bệnh, anh đã không rời đi quyết liệt như vậy.”

“Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.”

Anh khẽ vuốt mặt cô.

Điện thoại rung.

Là Hứa Cẩn Dao.

“Em đến cổng bệnh viện rồi, anh ở đâu?”

Hoắc Hành Giản nhìn Bạch Hạo Nguyệt, giọng khàn đặc.

“Em về đi. Giao dịch giữa chúng ta hủy bỏ.”

Chương 10

Hứa Cẩn Dao khẽ nhíu mày.

“Không phải đã nói là ba năm sao? Giờ mới một tuần, anh là người hủy hợp đồng, tiền dư tôi không trả lại đâu.”

Hoắc Hành Giản siết chặt điện thoại.

“Không cần cô trả. Chỉ cần để lại cho tôi kẹo mềm Nidar là được.”

Cúp máy, anh khẽ nói với Bạch Hạo Nguyệt.

“A Nguyệt, không phải em từng nói muốn có thế giới riêng của hai người sao? Những ngày còn lại, anh ở đây với em, được không?”

Nói xong, anh cứ thế quỳ bên giường bệnh đến khi trời tối.

Thời gian như quay về ba năm trước, khi họ còn bên nhau.

Chỉ là người phụ nữ trước mặt sẽ không bao giờ lên tiếng nữa.

Sáu giờ tối, Anya vào tiêm thuốc, thấy Hoắc Hành Giản vẫn còn trong phòng.

Cô nhíu chặt mày.

“Hoắc Hành Giản, tôi phải tiêm cho A Nguyệt, mời anh ra ngoài.”

Anh chống đôi chân tê cứng đứng dậy, khẽ nói với người trên giường.

“A Nguyệt, tiêm xong anh lại vào với em.”

Rồi anh vịn tường bước ra.

Anya không hiểu tiếng Trung, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Bạch Hạo Nguyệt.

“A Nguyệt, mình không hiểu. Nếu anh ta không yêu cậu, sao lại ở đây cả ngày như vậy?”

Cô nhìn bóng anh ngoài cửa, trầm tư.