“A Nguyệt là bạn tôi, không cần anh nói tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy.”
Anh khẽ nói “cảm ơn” rồi rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, anh lập tức mua vé về nước.
Nếu đã quyết định, anh muốn đi nhanh về nhanh.
Mười hai tiếng sau, Hoắc Hành Giản đặt chân lên mảnh đất đã xa cách lâu ngày.
Anh không dừng lại, bắt taxi đi thẳng đến nơi từng là tổ ấm của hai người.
Bắc Kinh cũng đang có tuyết, cả bầu trời trắng xóa.
Càng đến gần, tim anh càng đập mạnh.
Ngồi ở ghế sau, nhìn những tòa nhà lùi lại phía sau cửa kính, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, anh quay lại những ngày còn yêu.
Khi anh nói “Bạch Hạo Nguyệt, anh chưa thích em, nhưng chúng ta có thể thử hẹn hò”,
cô mím môi, giọng vui vẻ mà vẫn phảng phất chút buồn.
“Không sao, em có thể đợi. Đợi đến ngày anh nói thích em.”
Rồi sau đó là chia tay.
Là cảnh anh tự tay tiêm an thần sâu cho cô.
Anh muốn ngăn lại, nhưng chưa kịp nói thì đã tỉnh giấc.
Trả tiền taxi xong, anh đứng trước cánh cửa quen thuộc.
Tay run run tra chìa khóa mở cửa.
Vừa bước vào đã chạm phải ánh mắt một người phụ nữ.
“Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi?”
Chương 13
Người phụ nữ sững lại rồi mỉm cười.
“Tôi là dì Lưu, Hạo Nguyệt thuê tôi dọn nhà. Cậu là bạn trai của Hạo Nguyệt phải không?”
“Vào xem đi, ba năm nay tôi dọn rất kỹ, vẫn như lúc hai người rời đi.”
Bà kéo anh vào.
Nhìn căn nhà quen thuộc, mắt Hoắc Hành Giản đỏ lên.
“Tôi cứ nghĩ… cô ấy đã bán nhà rồi.”
Dì Lưu cười hiền.
“Sao con bé lại bán chứ.”
“Nó ký với tôi hợp đồng ba mươi năm, mỗi tháng dọn một lần.”
“Ba mươi năm?”
“Ừ, một tháng một vạn tệ, trả luôn ba mươi năm một lần.”
“Lúc đó tôi còn bảo không cần, sợ bụi thì cho thuê đi.”
“Nó nói chỉ không muốn bạn trai quay về mà không tìm thấy nhà.”
Nghe đến đó, lòng Hoắc Hành Giản cuộn trào.
Đã chia tay rồi, cô vẫn sợ anh không tìm được nhà?
Nếu không gặp lại ở Na Uy, nếu không tiêm an thần cho cô rồi nhận ra cô là ai,
có lẽ cả đời anh sẽ không quay về đây.
Dì Lưu hỏi.
“Cậu về rồi, thế Hạo Nguyệt đâu? Sao không về cùng?”
Nghĩ đến cô đang nằm ở bệnh viện Na Uy, anh nuốt đắng vào lòng.
“Cô ấy… bận việc, tạm thời chưa về.”
“Bận là tốt, bận nghĩa là sống ổn.”
Bàn tay anh siết chặt.
“Cảm ơn dì đã dọn nhà giúp chúng tôi.”
“Có gì đâu, tôi làm xong rồi, về đây.”
Trước khi đi, bà nói.
“Chăn tôi vừa thay, có thể ngủ ngay.”
Căn nhà vẫn y nguyên.
Rèm cửa màu xanh nhạt khẽ lay động.
Cốc thủy tinh úp trên khay trà.
Bức tường ảnh vẫn treo đó.
Chỉ cần bỏ qua người không bao giờ tỉnh lại, mọi thứ vẫn như cũ.
Anh bước đến tường ảnh.
Tấm đầu tiên là ngày họ ở bên nhau, pháo hoa sáng rực trên trời.
Ánh sáng ấy chiếu sáng đôi mắt Bạch Hạo Nguyệt.
Tấm thứ hai là lúc cô lén hôn lên má anh, vừa rụt rè vừa tinh nghịch.
Tấm thứ ba là khi cô nhận hộp kẹo Nidar, cười rạng rỡ.
Tấm thứ tư là ngày về nước, cô nói.
“Hoắc Hành Giản, sau này chúng ta sống ở trong nước nhé. Em không muốn quay lại Na Uy nữa.”
“Thời tiết ở đó em chịu hết nổi rồi.”
Thế mà để tìm anh, cô lại sống ở đó ba năm.
Thậm chí cả sinh mệnh cũng lặng lẽ hao mòn nơi ấy.
Từng tấm ảnh lướt qua, tim anh mềm nhũn.
Đó là ký ức của họ, nhưng họ sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Gió thổi qua cửa sổ chưa đóng kín, làm ảnh rung lên.
“Bộp.”
Một tấm rơi xuống.
Đó là tấm chụp cuối cùng trước khi chia tay.
Anh nhặt lên, thấy phía sau có hai dòng chữ.
“Hoắc Hành Giản, em không tìm thấy anh nữa.”
“Nếu nhiều năm sau anh quay lại đây, căn nhà này trả lại cho anh.”
Chương 14
Hoắc Hành Giản siết chặt tấm ảnh trong tay, giọng gần như bị ép ra khỏi cổ họng.
“Em sắp biến mất rồi, anh giữ căn nhà này để làm gì? Em không cần phải để lại cho anh.”
Nói xong, anh đứng đó như một pho tượng, cầm tấm ảnh thật lâu không nhúc nhích.
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi không ngừng.
Màn đêm dần buông xuống, một vầng trăng tròn lặng lẽ treo trên bầu trời.
Hoắc Hành Giản chống đôi chân tê dại đứng lên, chậm rãi bước về phía phòng ngủ.
Vừa đẩy cửa ra, một luồng gió lạnh đã lùa thẳng vào người.
Chiếc đèn bàn trên bàn học cạnh cửa vẫn sáng, trong khoảnh khắc anh như quay lại năm xưa.

