“Diễn Chi ca ca, chúng ta tuy không thành phu thê được, nhưng rốt cuộc cũng có tình huynh muội nhiều năm.”

“Nếu huynh thật sự muốn muội hạnh phúc, vậy hãy chúc muội và hắn bạch đầu giai lão đi.”

Nói xong, ta đứng dậy, cất giọng ra ngoài cửa sổ:

“Ta tới đây, bây giờ đưa đi đi.”

“Ta cũng về đây.”

15

Ta trở về Úc phủ.

Không bao lâu sau, nghe nói Lục Diễn Chi đưa của hồi môn của Thẩm Liên Tuyết về Thẩm gia, triệt để hòa ly với Thẩm Liên Tuyết.

Thẩm Liên Tuyết từ đệ nhất tài nữ kinh thành khiến người người ngưỡng mộ, trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.

Thẩm gia hận đến cực điểm, nhưng dù sao chuyện này Thẩm Liên Tuyết có lỗi trước, chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống cơn tức này.

Ta không ngờ mình còn gặp lại Thẩm Liên Tuyết.

Khi ấy ta đang đi dạo trên phố, từ xa lại nhìn thấy nàng.

“Lên uống chén trà không?”

Nàng hỏi ta.

Ta nghĩ một chút, vẫn theo nàng vào nhã gian.

Nàng rót trà cho ta, rũ mắt nói:

“Xin lỗi, Tri Hòa, chuyện trước kia là ta có lỗi với muội.”

Ta không nói gì.

Thẩm Liên Tuyết cười khổ:

“Muội trách ta cũng là nên. Khi ấy ta hận muội đến cực điểm, nghĩ đủ mọi cách đuổi muội ra ngoài, nhưng đều không được.”

“Lục Diễn Chi nói chỉ xem muội như muội muội, nhưng chỉ có ta nhìn ra, rõ ràng chàng ấy thích muội đến cực điểm. Chàng ấy đã sớm hối hận vì thoái hôn với muội.”

Nàng bưng chén trà, nước trà nóng làm tay nàng đỏ lên, nhưng nàng như không cảm thấy.

“Ta biết, sớm muộn gì chàng ấy cũng sẽ sửa lại sai lầm của mình, nghĩ cách cưới muội. Nhưng ta yêu chàng ấy như vậy, ta không thể chịu đựng phải chia sẻ chàng ấy với một nữ tử, lại còn là nữ tử chàng ấy thích. Thế nên ta nhất thời hồ đồ, suýt nữa gây thành đại họa.”

“Khi ấy ta chẳng màng gì nữa. Ta chỉ muốn nhân lúc chàng ấy không ở kinh, đưa muội đi thật xa. Đợi chàng ấy trở về thì mọi chuyện đã muộn, dù chàng ấy tức giận cũng chẳng còn cách nào. Qua vài năm, muội có con, cuộc sống ổn định rồi, chàng ấy cũng sẽ quên.”

“Nhưng ta không ngờ, chàng ấy lại quyết tuyệt đến vậy, thà hòa ly với ta cũng muốn cưới muội.”

Sắc mặt nàng phức tạp, như khóc như cười.

“Thật ra ngày đưa muội đi, ta đã hối hận rồi. Ta muốn đuổi theo kiệu hoa, nhưng bọn họ nói muội mất tích.”

“Hai tháng đó ta chưa từng ngủ ngon. Mỗi tối nằm mơ đều thấy muội xảy ra chuyện, cả người đầy máu đến tìm ta đòi mạng.”

“Cũng may…”

Nàng nhắm mắt, dường như mệt mỏi đến cực điểm.

“Muội không xảy ra chuyện, ta không gây thành đại họa.”

“Ừm.”

Ta đáp một tiếng, không biết nên nói gì.

Ta từng oán Thẩm Liên Tuyết.

Ta không biết mình đã làm sai chuyện gì mà khiến nàng đối xử với ta như vậy.

Nhưng bây giờ ta cũng hiểu nàng.

Khi nàng vừa vào phủ, nàng cũng từng đối xử với ta rất tốt. Nàng vốn là một nữ tử lương thiện.

Là đoạn tình cảm sai lầm này và một nam nhân sai lầm đã nhốt nàng trong hậu trạch, khiến nàng trở thành một con quái vật chỉ biết phẫn nộ và ghen ghét.

Nghĩ một chút, ta mở miệng:

“Muội tha thứ cho tỷ rồi. Dù sao cũng là tỷ khiến muội gặp được phu quân của muội.”

“Nhưng muội không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau này, chúng ta vẫn đừng gặp lại nữa.”

Sau đó ta đặt chén trà xuống.

Thẩm Liên Tuyết cúi đầu.

Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống bàn, thấm thành vệt ướt.

Tiếng nghẹn ngào của nàng mắc trong cổ họng, giống như có con dao cùn đang cứa, môi bị cắn đến bật máu.

“Ta hối hận rồi, nhưng ta phải làm sao đây?”

“Nhưng ta phải làm sao đây…”

Đường đều là tự mình đi, ta cũng không biết con đường sau này của Thẩm Liên Tuyết nên đi thế nào.

Ta không nói nữa.

Đứng dậy rời đi.

16

Hai năm sau, ta và Úc Tễ Xuyên có con.

Là một bé gái xinh đẹp, mắt to giống ta.

Da trắng giống hắn.

Úc Tễ Xuyên quả thực bị con bé làm mềm nát trái tim. Trên mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng ngày trước nữa, mỗi ngày hạ triều việc đầu tiên chính là về phủ thăm hai mẹ con ta.

Ngày con tròn một trăm ngày, chúng ta nhận được rất nhiều hạ lễ.

Trong đó có một phần, là một chiếc hộp.

Không ghi tên, chỉ có một câu.

“Bách niên hảo hợp.”

Nhưng bên trong chứa đầy đủ loại ngân phiếu, khế đất, còn có rất nhiều khế cửa hàng.

Tính sơ qua, vậy mà có đến mấy chục vạn lượng.

Ta biết đó là ai gửi.

Lục Diễn Chi đã gửi toàn bộ gia sản của chàng đến.

Ta nhìn câu nói kia.

Năm đó ta từng nói với chàng, nếu chàng thật sự muốn ta hạnh phúc, vậy hãy chúc ta và Úc Tễ Xuyên bách niên hảo hợp.

Không ngờ, chàng vậy mà thật sự nhớ đến tận bây giờ.

Năm ta đến tuổi tri thiên mệnh, Úc Tễ Xuyên từ quan.

Bọn trẻ đều đã trưởng thành, mỗi đứa đi một phương.

Chỉ có hai chúng ta bốn bể du ngoạn sơn thủy, từ trời nam đến biển bắc đều đi khắp.

Cũng chính năm ấy, ta nghe tin Lục Diễn Chi qua đời.

Năm đó chàng tự xin đi làm quan xa, cả đời ở lại vùng biên thành xa xôi cát vàng đầy trời.

Lần này có một đội quân Hung Nô xâm phạm, chàng bị thương trong giao chiến, không chữa khỏi mà qua đời.

Nghe nói trước khi chết, chàng không để lại một lời nào.

Chỉ nắm trong tay một chiếc túi thơm đã cũ đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Chàng cả đời không tái giá.