Ngày đầu tiên lên đại học, tôi đã nghe nói bạn cùng phòng của mình mỗi tháng chỉ có 800 tệ tiền sinh hoạt.
Tôi lập tức thấy thương cậu ấy không chịu nổi, chuyện gì cũng nghĩ cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy đủ kiểu.
Thậm chí tôi còn giả làm bạn trai cậu ấy, chỉ để giúp cậu ấy xin bố mẹ tăng thêm chút tiền sinh hoạt.
Sau đó bố mẹ cậu ấy cuối cùng cũng mềm lòng, đồng ý mỗi tháng cho thêm “hai…”
Kết quả, đến một ngày tôi mới biết, sau con số “800” kia còn có đơn vị là “vạn – tức 8 triệu.’’
Sau khi Cố Kiêu Dã phát hiện không giấu được nữa, cậu ấy trực tiếp ép tôi vào tường, ánh mắt vừa trầm vừa cố chấp:
“Chính cậu nói sẽ chăm sóc tôi mãi mà.”
Bộ dạng đó của cậu ấy vừa tủi thân, vừa đáng sợ.
1
Ngày đầu khai giảng, tôi kéo vali leo lên tầng 6, đẩy cửa ký túc xá ra thì thấy Cố Kiêu Dã đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ tháo vỏ chăn.
Cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen đã giặt đến mềm nhũn, hành lý chỉ có một chiếc vali xách tay màu xám. Trên giường là bộ chăn mỏng đồng phục của trường, đến vỏ gối cũng chưa thay.
Lúc đó tôi lập tức phán đoán: nhà anh bạn này chắc cũng bình thường.
Sau đó, Nguyễn Thu Bạch ở phòng bên cạnh chạy sang chơi, hỏi cậu ấy:
“Cố Kiêu Dã, nhà cậu mỗi tháng cho bao nhiêu tiền sinh hoạt?”
Tay kéo khóa vali của Cố Kiêu Dã hơi khựng lại.
Cậu ấy nói:
“800.”
Tôi đang ngồi xổm dưới đất cắm ổ điện, suýt nữa bẻ gãy luôn cái phích cắm.
800?
Một bát mì bò ở khu đại học đã 18 tệ, cơm căn tin món mặn cũng từ 8 tệ trở lên. Cậu ấy là một thằng con trai cao mét tám tám, một tháng 800 thì sống kiểu gì?
Nguyễn Thu Bạch cười rất to:
“Thật hay giả vậy? Thế cậu phải tìm một anh nhà giàu bao cơm thôi.”
Cố Kiêu Dã không thèm để ý đến cậu ta, chỉ ngẩng mắt nhìn tôi một cái.
Mắt cậu ấy rất đen, cảm xúc bị đè xuống rất thấp.
Đầu óc tôi nóng lên, nhét hộp sữa chua vừa mua cho cậu ấy:
“Uống đi, tôi mua dư.”
Cậu ấy nhìn hộp sữa chua hai giây:
“Cậu không uống à?”
“Tôi không dung nạp lactose.”
Nói xong tôi quay người xuống lầu, mua thêm cho mình một chai y hệt.
Tối hôm đó phòng ký túc đi ăn chung. Mọi người chia tiền, Nguyễn Thu Bạch cố tình chọn quán thịt nướng trung bình 128 tệ một người.
Cố Kiêu Dã nói không đi.
Nguyễn Thu Bạch lập tức tiếp lời:
“Cũng đúng, một tháng cậu có 800, ăn một bữa mất một phần sáu rồi.”
Cả bàn lập tức im lặng.
Tôi đặt điện thoại cái cạch lên bàn:
“Tôi mời Cố Kiêu Dã.”
Nguyễn Thu Bạch nhướng mày:
“Giang Tê Trì, hai người mới ngày đầu đã thân vậy rồi?”
Tôi cười:
“Tôi thích thế đấy.”
Cố Kiêu Dã nhìn tôi:
“Không cần.”
“Cần.” Tôi hạ giọng, “Đừng để cậu ta xem trò cười.”
Cậu ấy không từ chối nữa.
Bữa đó, Nguyễn Thu Bạch toàn chọn món đắt tiền.
Sườn bò Úc, cơm nhím biển, ba chỉ bò vân mỡ.
Cậu ta gọi món nào cũng nhìn Cố Kiêu Dã một cái.
Cố Kiêu Dã ăn rất ít.
Tôi tưởng cậu ấy ngại nên gắp cả đĩa thịt bỏ vào bát cậu ấy:
“Ăn nhiều lên, cao được thế này đâu có dễ.”
Cố Kiêu Dã cúi đầu ăn.
Trên đường về ký túc, cậu ấy đột nhiên hỏi:
“Giang Tê Trì, cậu đối xử tốt với ai cũng vậy à?”
Tôi nói:
“Đặc biệt tốt với anh em nghèo.”
Bước chân cậu ấy khựng lại.
Tôi tưởng mình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, vội vàng chữa cháy:
“Không phải, ý tôi là hai đứa mình cùng phòng, giúp đỡ lẫn nhau thôi.”
Cố Kiêu Dã nhìn tôi rất lâu:
“Vậy cậu sẽ luôn giúp tôi chứ?”
Tôi nghĩ cậu ấy da mặt mỏng nên nghiêm túc gật đầu:
“Chỉ cần tôi còn có cơm ăn, thì cũng có phần của cậu.”
Cậu ấy cười.
Rất ngắn thôi.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện trên bàn mình có thêm một phần sữa đậu nành nóng và bánh bao tiểu long.
Dưới túi còn kẹp một tờ giấy.
Chữ viết sắc nét, rất đẹp.
“Trả cậu một bữa sáng. — Cố”
Tôi ngẩn ra.
Cậu ấy một tháng chỉ có 800, vậy mà còn mua bữa sáng cho tôi.
Tôi lập tức quyết định: kể từ hôm nay, cuộc sống đại học nghèo khó của Cố Kiêu Dã sẽ do tôi, Giang Tê Trì, phụ trách chống lưng.
2
Cách tôi chăm sóc Cố Kiêu Dã rất đơn giản.
Đi căn tin mua hai phần cơm, tôi gắp đùi gà của mình cho cậu ấy. Siêu thị có giảm giá khi mua nhiều, tôi tính phần kem đánh răng thứ hai cho cậu ấy. Lớp đặt giáo trình, tôi giúp cậu ấy săn sách cũ.
Ban đầu Cố Kiêu Dã không nhận.
Tôi bịa lý do.
“Đùi gà nhiều dầu, tôi đang giảm mỡ.”
“Kem đánh răng mua một tặng một, không lấy thì phí.”
“Sách cũ có ghi chú của anh chị khóa trên, hàng dành riêng cho học bá.”
Cố Kiêu Dã nghe xong chỉ hỏi:
“Giang Tê Trì, mỗi tháng cậu có bao nhiêu tiền sinh hoạt?”
“2500.”
Cậu ấy im lặng.
Tôi lập tức bổ sung:
“Tôi còn làm thêm, đủ dùng.”
Thật ra tôi chẳng có việc làm thêm nào cả.
Tôi chỉ hoàn tiền mấy skin game, cai trà sữa, dừng gọi đồ ăn ngoài.
Mâu thuẫn đầu tiên xảy ra vào ngày thứ năm tập quân sự.
Cố Kiêu Dã bị say nắng, huấn luyện viên bảo người dìu cậu ấy đến phòng y tế.
Nguyễn Thu Bạch đứng giữa đám đông nói mỉa:
“Không phải là do chưa ăn sáng đấy chứ? 800 tệ đúng là chẳng tiêu được bao lâu.”
Mặt Cố Kiêu Dã trắng bệch, tay khoác lên vai tôi, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Tôi lên tiếng trước:
“Miệng cậu nói giỏi thế, sao không đi làm MC đêm văn nghệ?”
Mặt Nguyễn Thu Bạch sầm xuống:
“Tôi quan tâm bạn học thôi.”
“Cậu gọi đó là quan tâm à? Tôi còn tưởng cậu đang tích chút khẩu đức cho mình.”
Xung quanh có người bật cười.
Nguyễn Thu Bạch nghiến răng:
“Giang Tê Trì, cậu giả vờ làm người tốt cái gì?”
Tôi dìu Cố Kiêu Dã đi.
Trong phòng y tế, Cố Kiêu Dã nằm trên chiếc giường hẹp, tóc trước trán ướt đẫm.
Bác sĩ trường bảo tôi đi mua đường glucose.
Tôi chạy ra cửa hàng tạp hóa. Khi quay về, tôi nghe thấy cậu ấy đang gọi điện thoại.
“Không cần chuyển.”
“Con đủ rồi.”
“Đừng đến trường.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì.
Giọng Cố Kiêu Dã trầm xuống:
“Con đã nói rồi, không được điều tra cậu ấy.”
Tay tôi đang định đẩy cửa bỗng khựng giữa không trung.
Cậu ấy cúp máy rất nhanh. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ.
Tôi đưa glucose cho cậu ấy:
“Bố mẹ cậu à?”
“Ừ.”
“Họ không tăng tiền sinh hoạt cho cậu sao?”
Cố Kiêu Dã nhìn chai nước:
“Họ quản rất chặt.”
Câu này làm tôi tự tưởng tượng ra cả một bộ phim bi kịch.
Sinh viên nghèo, bố mẹ kiểm soát, chàng trai lòng tự trọng cao, thà say nắng cũng không chịu cúi đầu.
Tôi tức đến mức vặn nắp chai ra:
“Thế này không được, 800 quá ít.”
Trong mắt Cố Kiêu Dã có gì đó hơi lạ:
“Cậu định làm gì?”
Tôi nói:
“Tôi giúp cậu tranh thủ.”
Cậu ấy khẽ cười:
“Với thân phận gì?”
Tôi nghẹn lại.
Bạn cùng phòng bình thường đương nhiên không có tư cách xen vào chuyện gia đình người ta.
Cố Kiêu Dã đưa chai lên môi, chậm rãi uống một ngụm.
“Bạn trai được không?”
Tôi tưởng cậu ấy đang đùa.
Tôi cũng đùa theo:
“Được chứ, miễn là cậu không chê diễn xuất của tôi tệ.”
Cố Kiêu Dã nhìn tôi, rất lâu không nói gì.
Tối hôm đó, cậu ấy đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là số được lưu là “Mẹ”.
Cậu ấy nói:
“Giang Tê Trì, không phải cậu bảo muốn giúp tôi à?”
Tay tôi run lên:
“Gọi thật à?”
Cậu ấy tựa lưng vào ghế, ánh mắt rất vững:
“Bạn trai.”
Tai tôi nóng lên:
“Cậu đừng gọi bậy.”
Cậu ấy lại đưa điện thoại tới gần hơn một chút:
“Giúp tôi đi.”
Tôi thua.

