Nguyễn Thu Bạch đứng trước mặt tôi, cười đắc ý.
5
Tôi không nghe điện thoại của cố vấn.
Tôi vượt qua Nguyễn Thu Bạch, chạy đến bãi đỗ xe.
Cậu ta hét phía sau:
“Giang Tê Trì, cậu chạy thoát được sao?”
Không thoát được.
Nhưng tôi bắt buộc phải gặp Cố Kiêu Dã trước.
Ở trong cùng bãi đỗ xe có một chiếc xe việt dã màu đen đang bật đèn.
Cố Kiêu Dã tựa bên cửa xe, tay cầm điện thoại.
Tôi lao tới, đập thẻ sinh viên vào ngực cậu ấy:
“5000 tệ là có ý gì?”
Cậu ấy nhận lấy thẻ:
“Bù tiền trợ cấp cho cậu.”
“Tôi không cần cậu thương hại.”
“Không phải thương hại.”
“Vậy là gì?”
Cố Kiêu Dã nhìn tôi vài giây:
“Là tôi nợ cậu.”
Câu này đâm vào tôi:
“Cậu không nợ tôi. Nếu cậu vì mấy lời trên diễn đàn mà đưa tiền, thì cậu cũng xem tôi là người bao nuôi cậu rồi.”
Sắc mặt Cố Kiêu Dã thay đổi:
“Tôi không có.”
“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu lấy đâu ra 5000?”
Cậu ấy im lặng.
Tôi càng tức:
“Cậu đi vay tiền à?”
Cậu ấy vẫn không nói.
Lúc này, tin nhắn trong nhóm khoa liên tục nhảy ra.
Đoạn ghi âm đã bị truyền đi khắp nơi.
Cố vấn lại gọi tới.
Tôi nghe máy.
Thầy đi thẳng vào vấn đề:
“Giang Tê Trì, bây giờ đến phòng họp. Cố Kiêu Dã cũng đến.”
Tôi nói:
“Vâng.”
Cố Kiêu Dã đè điện thoại tôi lại:
“Đừng đi.”
“Tại sao?”
Cậu ấy nhìn tôi:
“Đi rồi sẽ bị bọn họ vây hỏi.”
“Vậy cũng phải đi.”
Tôi gỡ tay cậu ấy ra:
“Cố Kiêu Dã, tôi không lừa tiền mẹ cậu. Cậu cũng không ăn bám. Chuyện này nhất định phải nói rõ.”
Cậu ấy thấp giọng:
“Nói không rõ được.”
“Sao lại không rõ?”
Yết hầu cậu ấy khẽ động:
“Vì tôi thật sự đã lừa cậu.”
Tôi sững người.
Câu này còn đau hơn cả đoạn ghi âm của Nguyễn Thu Bạch.
“Cậu lừa tôi chuyện gì?”
Cố Kiêu Dã không trả lời, kéo cửa xe ra:
“Lên xe trước.”
Tôi lùi lại một bước:
“Không nói rõ, tôi không lên.”
Cửa kính xe hạ xuống.
Ghế sau có một người phụ nữ ngồi đó, khí chất rất mạnh, đường nét mặt mày có vài phần giống Cố Kiêu Dã.
Bà nhìn tôi, lên tiếng:
“Bạn học Giang, lên xe đi. Về chuyện 800 kia, chúng ta cũng nên nói rõ trực tiếp.”
Tôi đứng nguyên tại chỗ.
Cố Kiêu Dã cau mày:
“Mẹ.”
Người phụ nữ lạnh lùng liếc cậu ấy:
“Con im miệng.”
Khi nhìn lại tôi, vẻ mặt bà dịu đi một chút:
“Tôi là mẹ của Cố Kiêu Dã, Lương Tuyết Chi. Cháu từng gọi điện cho tôi.”
Đầu óc tôi trống rỗng hai giây.
Tôi lên xe.
Không phải vì tôi tin bà ấy, mà vì tôi muốn biết đáp án.
Xe chạy đến dưới tòa văn phòng của khoa. Lương Tuyết Chi không xuống xe.
Bà đưa cho tôi một tờ giấy in.
“Đây là ghi chép tiền sinh hoạt của Cố Kiêu Dã.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Dòng đầu tiên: 8,000,000.
Tôi đếm lại hai lần.
Tám triệu.
Mỗi tháng.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm, ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu Dã.
Cậu ấy tránh ánh mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, đến sức chửi người tôi cũng không còn.
Lương Tuyết Chi bình tĩnh bổ thêm một nhát:
“Cháu gọi điện nói với tôi rằng 800 của nó không đủ tiêu. Tối hôm đó tôi hỏi nó, nó nói cháu hiểu lầm, nhưng không cho tôi giải thích.”
Tôi siết tờ giấy:
“Vậy cho thêm hai…”
Lương Tuyết Chi:
“Hai triệu.”
Tôi:
“…”
Trong xe im lặng đến đáng sợ.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, trong tin nhắn “cho thêm hai…” không phải là hai trăm, mà là hai triệu.
Còn những chiếc đùi gà, sữa chua, sách cũ tôi cho cậu ấy trong tháng qua, trước mức 8 triệu mỗi tháng của cậu ấy, trông nghèo nàn đến buồn cười.
Cố Kiêu Dã thấp giọng:
“Giang Tê Trì, tôi không cố ý xem cậu như trò cười.”
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy:
“Vậy cậu cố ý để tôi làm thằng ngốc à?”
Mặt cậu ấy trắng đi một chút:
“Không phải.”
Lương Tuyết Chi nhìn cậu ấy một cái:
“Từ nhỏ, người xung quanh nó đều nhắm vào tiền của nhà họ Cố. Trước khi vào đại học, nó yêu cầu giấu thân phận. Tôi đồng ý.”
Tôi cười lạnh:
“Cho nên tôi thành bài kiểm tra?”
Cố Kiêu Dã lập tức nói:

