Nhưng rơi nước mắt thì vẫn phải tự ngủ thôi.
Chủ yếu là tôi sợ mình trở mình đè chết nó, giấc mộng hào môn tan vỡ.
Nhưng tôi cũng không làm được chuyện bỏ mặc nó.
Tôi chỉ có thể vừa hôn vừa dỗ con rắn nhỏ.
“Bé cưng ngoan nhất, bé cưng chắc chắn có thể ngủ một mình mà.”
Thân rắn nhỏ khẽ run lên, cuối cùng tự ngoan ngoãn bò vào bể nuôi.
Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ.
06
Tỉnh dậy, tôi nhận được 99+ tin nhắn của Giang Nghiên, cùng mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Từ bốn giờ sáng hôm qua đến vừa nãy.
【Bé cưng, anh biết anh hơi nóng vội, nhưng em có thể đừng ghét anh được không?】
【Xin lỗi em.】
【Bé cưng, sao em không nói gì?】
【Có phải em giận rồi không?】
…
【Bé cưng, em trả lời anh một chút được không?】
Ở giữa còn chen vào vô số tin nhắn chuyển khoản.
Không thể không nói, chất lượng giấc ngủ của tôi cũng khá tốt đấy.
Giang Nghiên có lẽ cảm thấy hôm qua không đến nên ngại, vì thế mới xin lỗi.
Nhưng tôi là người rất biết cảm thông.
Ý thức tỉnh táo lại, tôi nhắn cho Giang Nghiên:
【Không giận, chỉ ngủ quên thôi.】
Đối phương cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
【Vậy thì tốt.】
Tôi vui vẻ nhận tiền chuyển khoản.
Giang Nghiên lại hỏi tôi:
【Bé cưng, có phải em thấy nhiệt độ cơ thể rắn quá thấp không?】
Câu hỏi kiểu gì vậy?
Rắn vốn là động vật máu lạnh mà.
Tôi trả lời:
【Cũng ổn mà.】
Giang Nghiên lại hỏi:
【Vậy em có thể chấp nhận không?】
Tôi:
【Đương nhiên là có thể.】
Tôi mò mẫm bò dậy, muốn đi tìm con rắn nhỏ chơi.
Phát hiện rắn lại vượt ngục rồi.
Trời đất ơi!
Thần tài của tôi!
Tôi tự an ủi mình, biết đâu nó về nhà rồi?
Tôi thử nhắn cho Giang Nghiên:
【Bé cưng, hôm nay sao anh chưa gửi ảnh cho em?】
Đối phương im lặng rất lâu.
Toang rồi!
Không lẽ rắn bị bắt đi nấu canh rồi chứ!
Tôi cảm thấy trời đất sắp sụp xuống.
Đúng lúc đó.
Giang Nghiên gửi tới một tấm ảnh mới.
Trong ảnh, con rắn mặc bộ lễ phục đuôi tôm đặt may riêng, phong độ ngời ngời đứng trên một cây đàn piano Steinway.
Kiêu ngạo, quý phái.
Giang Nghiên nói:
【Vừa nãy sửa soạn đơn giản một chút.】
Tôi nhìn thời gian, đã qua nửa tiếng.
Sửa soạn rất có tâm đấy.
May là rắn vẫn còn.
Cuối cùng tôi cũng yên tâm, nghiêm túc tâng bốc.
【Đẹp thật đó!】
Rắn rất đẹp, nhưng rốt cuộc Giang Nghiên trông như thế nào nhỉ?
Tôi càng ngày càng tò mò.
Chỉ là khi hẹn gặp lại, Giang Nghiên nói với tôi:
【Bên châu Âu có vài việc cần anh đích thân xử lý.】
【Bé cưng đợi anh thêm một tháng nhé.】
07
Tôi đợi một tháng.
Cuối cùng Giang Nghiên cũng nói với tôi:
【Bé cưng, hôm nay anh về nước.】
Tôi đợi mãi, đợi đến khi cửa bị gõ vang.
Tôi vui vẻ ra mở cửa, tưởng cuối cùng cũng được gặp Giang Nghiên.
Nhưng ngoài cửa không có ai.
Tôi thất vọng đóng cửa lại.
Cửa lại bị gõ.
Tôi mất kiên nhẫn mở ra, vẫn chẳng thấy nửa bóng người.
Tôi tưởng là trò nghịch của trẻ con nhà nào, đang chuẩn bị thân thiện hỏi thăm cả nhà đối phương.
Thì phía dưới truyền đến tiếng “xì xì”.
Tôi cúi đầu nhìn…
Là thú cưng của Giang Nghiên.
Hôm nay con rắn nhỏ ăn diện càng lòe loẹt hơn, bộ vest màu tím ôm trên thân rắn, còn xịt nước hoa, có một hương vị rất riêng.
Tôi đưa tay ra.
Con rắn vui vẻ quấn lên.
Người tuy không đến.
Nhưng ít nhất cũng đưa rắn đến.
Tôi vuốt ve con rắn nhỏ.
Vẫn không nhịn được mà hơi mất mát.
Mơ mơ màng màng ngủ quên trên sofa.
Cảm giác có thứ gì đó bò vào lòng mình.
Kệ đi, ngủ trước đã.
08
Cửa bị mở ra rồi đóng lại.
Sau đó, trong nhà bùng nổ một tiếng hét chói tai:
“Niệm Niệm, trên người cậu sao lại có rắn?”
Tôi bừng tỉnh.
Nhìn thấy cô bạn thân Ngô Nguyệt của mình đang hoảng sợ nhìn tôi.
Tôi vừa ngủ dậy còn hơi mơ màng, chưa kịp phản ứng.
Không kịp ngăn cản, cũng không kịp đỡ lấy.

