Tạ Hoài Chi bắc thượng bình loạn là thật.
Nhưng tội danh mưu nghịch là do Thôi Quân bịa đặt.
Hắn thừa lúc Tạ Hoài Chi đơn quân tiến sâu, cắt đứt tin tức với triều đình.
Sai sử ngôn quan đàn hặc hắn mưu phản.
Thứ hai.
Thôi Quân là người của Tề vương.
Mấy năm nay phong mang quá lộ.
Bệ hạ bất an.
Thứ ba.
Bằng chứng Tề vương nhất đảng vu hãm trung lương.
Hiện giờ, đang ở ngay trước mắt ta.
15
Ngày Thôi Quân nghênh cưới ta.
Kinh thành có tuyết nhỏ.
Đêm trước.
Thôi Quân rất vui vẻ tới gặp ta.
Hết chén này đến chén khác.
Uống đến say khướt.
“Nàng vẫn trở về bên ta.”
“Đời này, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Cũng chính trong đêm ấy.
Ta đã đưa tất cả chứng cứ thu thập được những ngày qua ra ngoài.
Chuyện này không khó.
Dù sao chúng ta từng làm phu thê một đời.
Thôi Quân không hề đề phòng ta.
Hắn xưa nay luôn xem thường ta.
Vì thế những thư từ qua lại ấy cất ở đâu.
Ta biết rõ ràng.
Thôi Quân ở tiền sảnh đãi khách.
Ta lặng lẽ ngồi trong phòng chờ hắn.
Khi trăng lên giữa trời.
Thôi Quân trở về.
Hôm nay hắn rất vui.
Uống hết chén này lại chén khác.
“A Dao, ta vui lắm…”
Trong mắt hắn.
Tất cả cuối cùng đã trở về quỹ đạo.
Thê tử của hắn không còn oán hận hắn nữa.
Hai đứa con khiến hắn kiêu ngạo kia.
Cũng sẽ được sinh ra trên đời.
Cùng hắn lại làm phụ tử một kiếp.
Ngay khi Thôi Quân lòng tràn đầy vui mừng vén khăn voan lên.
Ta đâm một dao vào ngực hắn.
Rồi nghi hoặc thấp giọng hỏi:
“Vì sao ngươi không chịu tin nỗi hận của ta?”
“Kiếp trước gả cho ngươi không phải điều ta muốn, kiếp này cũng vậy.”
Thôi Quân chậm rãi cúi đầu.
Ngơ ngác nhìn thanh chủy thủ cắm vào ngực mình.
Máu thấm ướt hỷ phục.
Hắn là người thông minh.
Rất nhanh đã hiểu rõ đầu đuôi.
“Đều là giả sao?”
Trong mắt hắn toàn là vẻ tan vỡ.
“Những ngày qua… nàng đối với ta, từng có một chút chân tâm nào không?”
Đến nước này.
Hắn sao dám hỏi lòng ta?!
Ta từ trên cao nhìn hắn.
“Chưa từng.”
“Ta xem ngươi là kẻ thù.”
“Mỗi một ngày nhìn thấy ngươi, đều khiến ta ghê tởm vô cùng.”
Mỗi khi ta nói xong một câu.
Sắc mặt Thôi Quân lại xám thêm một phần.
Câu cuối cùng rơi xuống.
Hắn đột ngột phun ra một ngụm máu.
Như thể bị tổn thương đến tận tâm can.
…
Đôi mắt Liễu Vân Dao sáng lên.
“Phu quân!”
Thôi Quân chậm chạp ngẩng mắt.
Tạ Hoài Chi vậy mà sống sót trở về.
Cùng tới với hắn.
Còn có cấm quân triều đình.
Đại thế đã mất, Tề vương bại rồi.
Hắn nhìn thấy Liễu Vân Dao vừa rồi còn hung ác vô cùng.
Nay nhào vào lòng Tạ Hoài Chi.
Quay đầu chỉ hắn.
Đó là dáng vẻ hắn chưa từng nhìn thấy.
“Phu quân, hắn mơ tưởng thiếp.”
“Giết hắn.”
16
Chuyến đi kinh thành lần này.
Ta lập công.
Tự kiếm được cho mình một cáo mệnh.
Tề vương nhất đảng bị thanh toán toàn bộ.
Thôi Quân chịu cực hình xa liệt mà chết.
Chẳng qua chỉ chết vài kẻ không quan trọng.
Ta không để tâm.
Chuyện nơi đây xong xuôi, liền trở về Giang Nam.
Cuối xuân năm thứ hai.
Nữ nhi của ta ra đời.
Tạ Hoài Chi canh giữ bên ta một ngày một đêm không rời nửa bước.
Khóc còn to hơn cả con bé.
Thế là ta dở khóc dở cười mà tin chắc.
Đứa bé này.
Nó sẽ yêu ta giống như phụ thân nó.
…
Lúc hoàng hôn.
Chuông gió dưới mái hiên khẽ vang.
Y quán đón vị bệnh nhân cuối cùng trong ngày.
Không cần ngẩng đầu.
Ta cũng biết là ai.
“Chàng khó chịu ở đâu?”
“Một ngày không gặp nương tử, tim đau.”
Giọng Tạ Hoài Chi lười biếng.
“E là mắc bệnh tương tư rồi.”
Mấy vị thím tới bốc thuốc bên cạnh đều bật cười.
Mặt ta nóng lên.
Cúi đầu giả vờ lật phương thuốc, không để ý tới hắn.
Tạ Hoài Chi chống cằm lên bàn.
Đôi mắt tội nghiệp nhìn ta.
“Đại phu, phải làm sao đây?”
“Không thể thật sự để ta đau chết chứ?”
Nữ nhi của ta đang bi bô học nói.
Ở bên cạnh phát ra tiếng “gu gu gu”.
Ta bị chọc cười.
“Có thể chữa. Cần dùng một vị đương quy.”
Sớm sớm chiều chiều, cùng quân quy về.

