Ông ta khẽ hít hít trong không khí.

“Tôi ngửi thấy rồi…”

“Mùi hương thuần khiết đến nhường nào, tuyệt diệu đến nhường nào…”

Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào ba lô của tôi, như thể có thể xuyên qua lớp da bên ngoài.

“Cô mang nó đến rồi.”

“Thật là một cô gái vừa thông minh, lại vừa ngu ngốc.”

Trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng đỏ quái dị, không giống con người.

“Bây giờ, đưa nó cho tôi!”

Ông ta vươn tay về phía tôi, cả người như một con kền kền già đang lao về phía con mồi.

16

Bàn tay gầy khô của Nam tước von Hines như vuốt chim ưng, mang theo một luồng gió tanh, chộp thẳng vào ba lô của tôi.

Trên mặt ông ta là sự tham lam và khát vọng đối với thần vật không hề che giấu.

Tôi không lùi lại.

Ánh mắt tôi bình tĩnh như một hồ nước lạnh sâu không thấy đáy.

Ngay khi đầu ngón tay ông ta sắp chạm vào ba lô.

Tôi ra tay.

Động tác của tôi nhanh như chớp.

Tôi lập tức giật mạnh khóa kéo của ba lô ra.

Tôi không hề lấy bất kỳ vũ khí nào.

Tôi chỉ dùng tốc độ nhanh nhất của mình, giật phăng tấm vải đỏ đang bọc chiếc gương đồng ra.

Sau đó, tôi đặt mạnh chiếc gương đồng cổ xưa ấy lên khuôn mặt méo mó và già nua của Nam tước von Hines.

“Thần của mảnh vỡ mà ông muốn, ở ngay đây!”

“Ông nhìn cho đã mắt đi!”

Giọng tôi lạnh lẽo, dứt khoát.

Đồng tử của Nam tước von Hines co rút mạnh ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc gương đồng.

Sự tham lam trên mặt ông ta lập tức bị thay thế bởi nỗi kinh hoàng tột độ.

Ông ta muốn lùi lại.

Nhưng đã muộn rồi.

Chiếc gương đồng, ngay khi đối diện với ông ta, bùng nổ ra thứ ánh sáng chưa từng có từ trước đến nay.

Đó không phải là thứ kim quang ấm áp, cứu rỗi chúng sinh.

Đó là một thứ ánh sáng trắng chói lòa, mang theo ý vị xét xử.

Ánh sáng như sóng thần, trong chớp mắt nuốt chửng cả căn thư phòng.

Những quyển sách cổ trên giá sách, ghi chép đầy tội ác và bóng tối, dưới ánh trắng ấy tự bốc cháy, hóa thành tro bụi.

Những món đồ trưng bày tà ác trong tủ kính, ngâm trong formalin, lần lượt phát ra những tiếng gào thét thê lương, rồi nổ tung thành từng vũng mủ đen.

Cả tòa cổ bảo, dưới sức mạnh thanh tẩy ấy, cũng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Mà người bị ảnh hưởng nặng nhất, chính là Klaus von Hines.

“Không——!”

Ông ta phát ra một tiếng hét thảm thiết không giống tiếng người.

Ông ta nhìn thấy rồi.

Thông qua chiếc gương ấy, ông ta nhìn thấy tội nghiệt sâu nhất trong đời mình.

Đó không chỉ là giết người hay phản bội đơn giản.

Đó là nguyên tội khắc trên vết sẹo của lịch sử, là tội lỗi vĩnh viễn không thể được cứu rỗi.

Trước mắt ông ta không còn là căn thư phòng xa hoa nữa.

Mà là một phòng thí nghiệm ngầm âm u, tràn ngập mùi thuốc khử trùng và mùi máu tanh.

Thời gian là năm 1942.

Ông ta còn trẻ.

Trên người ông ta là bộ quân phục sĩ quan SS thẳng thớm.

Trên mặt ông ta mang theo sự cao ngạo và lạnh lùng đặc trưng của người Aryan.

Dưới chân ông ta là từng tù nhân vô tội vì những thí nghiệm kinh hoàng mà đau đớn vặn vẹo.

Ánh mắt bọn họ đầy tuyệt vọng và nguyền rủa.

Những linh hồn từng bị ông ta xem là “dân tộc hạ đẳng” lúc này đã từ địa ngục trở về.

Họ từ dưới sàn thư phòng, vươn ra từng bàn tay trắng bệch.

Họ túm lấy mắt cá chân ông ta.

Họ xé toạc quần áo ông ta.

Họ dùng đôi mắt trống rỗng, im lặng chất vấn ông ta.

“Tại sao?”

“Tại sao?!”

“Trả con tôi lại cho tôi!”

“Mạng của tôi! Trả lại cho tôi!”

Nam tước von Hines rơi vào cơn cuồng loạn hoàn toàn.

Ông ta điên cuồng vung quyền trượng trong tay, muốn xua đuổi những oan hồn vốn không tồn tại ấy.

Ông ta nói không còn là tiếng Anh, cũng không phải tiếng Đức.

Mà là một thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe qua, mang theo đầy mùi tà ác và cổ xưa.

Quản gia và người hầu bên ngoài cửa cũng bị sức mạnh ấy lan tới.