“Đều kết thúc rồi, Dao Dao.”

Giọng nói của anh dịu dàng mà lưu luyến.

Tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận sự bình yên sau cơn đại nạn.

“Bảo kính” trong tay tôi cũng khôi phục lại dáng vẻ cổ xưa, thân kính ôn nhuận, không còn lạnh lẽo nữa.

Tôi biết, nó đã công nhận tôi.

Một năm sau.

Bên bờ hồ Geneva.

Tôi và Lục Vân Xuyên, thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tên là “Truyền Thừa”.

Chúng tôi chuyên tâm vào việc tìm kiếm và thu hồi những cổ vật xưa lưu lạc bên ngoài, mang sức mạnh thần bí, trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi sẽ cất giữ và nghiên cứu chúng một cách cẩn thận.

Không để chúng trở thành công cụ của những kẻ ôm dã tâm, gây hại cho thế giới nữa.

Cha mẹ tôi cũng đang ở nơi đây, an hưởng tuổi già.

Mỗi ngày họ đều trồng hoa, câu cá, sống thoải mái hơn cả khi ở trong nước.

Còn tôi, cuối cùng cũng có được một bàn thờ thật sự thuộc về mình.

Đó là một chiếc bàn cổ kính, được chế tác từ gỗ trầm hương thượng hạng.

Trên đó, vẫn là bức tượng Quan Âm bằng sứ trắng được thỉnh từ trong nước sang.

Bên cạnh tượng Quan Âm, lặng lẽ đặt chiếc “Nghiệt Kính” ấy.

Tôi châm ba nén hương, cung kính cắm vào lư hương.

Tôi không còn cầu xin gì nữa.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã sớm hiểu ra.

Bồ Tát thật sự không ở trong chùa miếu, cũng không ở trong tượng thần.

Mà ở trong trái tim của mỗi người giữ lòng thiện niệm, kiên trì chính đạo.

Cái gọi là phù hộ, cũng không phải ân ban của thần Phật.

Mà là chính chúng ta, dùng lòng thiện lương và sự thành kính, gieo cho mình một nhân lành.

Cuối cùng, gặt hái được một quả ngọt lành.

Tôi nhìn tượng Bồ Tát, khẽ mỉm cười.

Rồi xoay người, bước ra khỏi phòng.

Dưới ánh nắng, Lục Vân Xuyên đang cùng bố mẹ tôi cắt tỉa những khóm hoa hồng trong vườn.

Thấy tôi, anh cũng mỉm cười.

Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả nắng của Geneva.

Gió lùa qua mặt hồ, mang theo tiếng chuông từ nhà thờ ở phương xa.

Xa xăm mà lại kéo dài, ngân vang mãi.