“Ta là Vân Xuyên, người viết thư cho nàng, Vân Xuyên đó.”
Ta thoáng sững sờ, ký ức như từng lớp sóng từ đáy lòng cuộn trào.
13
Vân Xuyên là độc giả trung thành nhất của ta. Hai năm ta viết sách, hai người bọn ta lấy thư tín mà trao đổi tâm tình.
Về sau vì mẫu thân ngăn cấm, ta không thể tiếp tục viết, cảm thấy có lỗi với Vân Xuyên nên cắt đứt thư từ.
Vạn lần không ngờ, Vân Xuyên lại chính là Cố Sơn Hành.
“A Đường, nàng có muốn rời khỏi nơi này, đi khắp sơn hà Thăng quốc, viết nốt quyển du ký ấy chăng?”
Ta sững sờ nhìn hắn.
Ta muốn. Tất nhiên ta muốn.
Chưa từng được tận mắt chứng kiến sa mạc mênh mang mà ngoại tổ phụ từng nhắc, mưa khói Giang Nam, phong cảnh Lĩnh Nam… vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng ta.
Năm ấy phụ thân thăng chức, đưa cả nhà đến Yến thành, từ đó mẫu thân không cho ta đụng đến sách vở tạp thư, bắt ta mỗi ngày học cầm kỳ thư họa, nữ công thêu thùa, theo mụ mụ trong cung học nghi lễ. Lâu dần, ngay cả ta cũng suýt quên mình từng viết qua quyển sách ấy.
Ta từng nhắc chuyện này với Thẩm Chi Hạc, khi đó hắn chau mày nói:
“Nàng là nữ nhi, không ở nhà dưỡng chồng dạy con, lại mơ mộng chu du sơn thủy, ra thể thống gì?”
“Tống Đường, Thẩm gia cần một chủ mẫu hiền lương đoan chính, đại khí trầm tĩnh. Nàng chớ để ta nghe thấy những lời như vậy nữa.”
Ta từng nghĩ, cả đời này của ta sẽ bị giam hãm trong nội viện. Không ngờ Cố Sơn Hành lại cho ta một tia hy vọng.
Ta mang theo ánh mắt chờ mong, hỏi hắn:
“Ta thật có thể sao?”
“Tự nhiên là có thể!”
Ánh mắt hắn trong suốt như nước, chân thành tha thiết.
“A Đường, nàng cứ đợi, ta sẽ lập tức vào cung tấu rõ với hoàng thúc và trưởng công chúa. Về sau nàng muốn đi đâu, ta liền theo nàng đến đó.”
Cố Sơn Hành vui mừng gần như cuồng hỉ, bay vút ra khỏi viện.
14
Ba ngày sau, một đạo thánh chỉ khiến cả Yến thành chấn động.
Thánh thượng hạ chiếu tứ hôn, ban hôn ta và Cố Sơn Hành, sắc phong ta làm Hoài An vương phi.
Khi ta hồi phủ Tống gia chuẩn bị xuất giá, Thẩm Chi Hạc đến tìm ta.
Nhiều ngày không gặp, hắn gầy hẳn đi, đã không còn phong độ tuấn nhã như thuở xưa.
“A Đường… nàng sống ổn chứ?”
Ta lạnh mặt, lui về sau vài bước kéo giãn khoảng cách:
“Rời khỏi ngươi, ta sống rất ổn.”
Hắn cúi đầu, đưa tới một chiếc hộp gỗ, dáng vẻ trông có phần đáng thương:
“A Đường, lễ mừng thành hôn ta tặng nàng.”
Là một hộp châu trai.
Ta lập tức nhớ đến năm ta mười chín, cùng Thẩm Chi Hạc dạo phố, hắn từng mua một hộp châu trai. Khi đó ta cứ ngỡ hắn mua cho ta, lòng vui như mở hội, còn rộn ràng tưởng tượng ngày thành thân sẽ khảm những hạt châu ấy lên phượng quan.
Hắn lại lạnh nhạt ngắt lời:
“A Đường, châu trai này không phải tặng nàng, là để thêm trang sức cho Hoàn Khanh.”
Giờ đây năm tháng trôi qua, hắn tặng lại ta một hộp châu trai, nhưng vật đã không như xưa, người cũng chẳng còn như cũ.
“Không cần đâu.”
Ta đưa tay chỉ phượng quan vừa được phủ Hoài An đưa đến. Trên ấy nạm mười sáu viên châu trai, viên nào viên nấy trong suốt long lanh, rực rỡ sắc ngọc.
Thẩm Chi Hạc nhìn theo, sắc mặt lập tức biến đổi, tay run lên làm hộp gỗ rơi xuống đất, châu trai lăn khắp nền.
Hắn nhìn ta, vẻ mặt đau khổ:
“Rốt cuộc là ta đến trễ một bước… A Đường, chúng ta thật sự không còn khả năng nữa sao?”
Ta khẽ gật đầu.
“Không bao giờ có khả năng.”
Thẩm Chi Hạc khẽ cười, nụ cười khổ sở:
“A Đường, thiên hạ nam tử phần nhiều bạc bẽo, ta như thế, Cố Sơn Hành cũng như thế.”
“Nếu đã vậy, sao nàng không thử tin ta thêm một lần nữa?”
Ta tức đến bật cười:
“Thẩm Chi Hạc, ngươi xem ta như chổi quét sân, còn chàng ấy lại xem ta như trân bảo.”
“ngươi hao tổn tâm cơ để giáng ta từ vợ xuống thiếp, còn Cố Sơn Hành thì vì muốn ta làm chính thất mà quỳ suốt hai ngày hai đêm trước điện Triều Dương.”
“Là nhờ có chàng ấy, ta mới biết thì ra Tống Đường ta cũng xứng đáng được quý trọng, được yêu thương.
Ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Cố Sơn Hành hôm nay hơn ngươi gấp trăm lần, ngàn lần.”
Thẩm Chi Hạc thất hồn lạc phách rời đi.

