Sư tôn ta đọc truyện đồng nhân quả nhiên không ít, mấy từ lóng thời nay cứ tuôn ra liên tục.
Tuyệt Tình Đan bị tàn nhẫn nhét vào miệng, Tạ Trần Chiêu nằm rạp trên đất chật vật nôn khan, nôn đến mức nước mắt cũng ứa ra.
“A Chiêu, đừng như vậy.”
Cô nương ấy đau lòng nhào tới khóc nức nở, Tạ Trần Chiêu vừa ho sặc sụa vừa đẩy mạnh nàng ra.
“Sao cô không đi chết đi? Nếu không phải tại cô, ta và Tri Tiêu vẫn đang êm ấm, sao ta lại mất đi nàng ấy chứ?”
Ta nhíu mày, định khuyên Tô Ngôn hai câu thì phát hiện nàng ấy càng khóc tợn hơn.
“Nhưng chàng cũng từng nói muốn cùng ta đi hết kiếp này mà, chàng nói chàng sẽ luôn ở bên ta.”
Trên đại điện trống trải, chỉ còn lại tiếng khóc bi thương của cô gái nhỏ. Hồi lâu sau, Tạ Trần Chiêu với vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh.
“Các người là ai vậy?”
Tuyệt Tình Đan phát huy tác dụng rồi.
Tô Ngôn lau nước mắt, vui mừng khóc òa lên, bước tới kéo hắn.
“A Chiêu, chúng ta về nhà thôi.”
Ngay khi ánh mắt hắn sắp rơi xuống người ta, Ôn Mộ Diễn đã nhanh tay bịt kín mặt ta lại, làm ta ngộp đến mức suýt không thở nổi.
“Đừng để hắn nhìn thấy nàng, không lại bám lấy nàng nữa, đi mau đi mau.”
Hắn kéo ta chạy như bay, mãi đến lúc về lại viện tử, ta mới không nhịn được nằm dài trên giường cười rũ rượi.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Ôn Mộ Diễn hoảng hốt đến mức này, vì từ lúc quen hắn, hắn luôn giữ vẻ mặt bình thản nhạt nhòa cơ mà.
“Sợ ta bị cướp mất đến thế cơ à?”
“Nếu sau này xuất hiện một thiên tài thứ hai giống như Tạ Trần Chiêu, nàng có chọn hắn không?”
Ôn Mộ Diễn dạo này ngày càng vô lý, toàn hỏi mấy câu ta không biết đường nào mà trả lời.
Ta đang cố vắt óc nghĩ xem trả lời thế nào cho hắn hài lòng thì cửa viện vang lên tiếng gõ.
Cô nương nấu ăn rất ngon kia cười tươi tắn đứng trước mặt ta, không nhìn ra nửa điểm đau buồn.
“Ta đến để từ biệt tỷ, Khương Tri Tiêu.”
Đây là lần đầu tiên nàng ấy gọi thẳng tên ta, những lần gặp trước nàng ấy đều gọi ta là sư tẩu.
“Lần đầu tiên ta nghe thấy tên tỷ là khi A Chiêu ngất xỉu. Ta phát hiện chàng ngất trong rừng, cái tên chàng lẩm bẩm trong miệng chính là tỷ.”
“Khương Tri Tiêu, lần đầu tiên nhìn thấy tỷ, ta đã biết tỷ chính là người trong lòng của A Chiêu. Ta rất ghen tị với tỷ, không chỉ vì tỷ ưu tú xinh đẹp, mà còn vì tỷ lương thiện hơn ta rất nhiều.”
Trên mặt nàng hiện lên một biểu cảm phức tạp mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Ta không thể giống như tỷ, buông lời chúc phúc người mình yêu cùng kẻ khác bách niên hảo hợp. Có lẽ những tiên nhân như các người phóng khoáng hơn phàm nhân một chút, nhưng ta cũng nhìn ra, tỷ không thích A Chiêu.”
“Có thể tỷ thấy ta rất ngốc, nhưng ta cảm thấy chỉ cần chàng ở bên cạnh ta, mọi thứ khác đều không quan trọng.”
“Một thiên chi kiêu nữ (cô gái cưng của trời) như tỷ sẽ không hiểu được đâu.”
14
Cô nương đó mím môi cười vui vẻ, y như lần đầu tiên ta gặp nàng ấy.
Ta nhịn không được khẽ cau mày.
“Nhưng nhỡ một ngày nào đó hắn nhớ lại thì sao?”
Nhớ lại cảnh Tạ Trần Chiêu trên đại điện mắt trợn như sắp nứt ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nương trước mặt nói muốn giết chết nàng, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu nàng ấy, ta vẫn không tài nào hiểu nổi.
Cô nương nhu nhược mỉm cười nhẹ nhàng:
“Nếu chàng nhớ lại tất cả và đổ lỗi lên đầu ta, ta sẽ đi trước một bước, giết chết chàng.”
Ta sững sờ nhìn Tô Ngôn.
“Ta chỉ cần bản thân mình vui vẻ là được. Khương Tri Tiêu, không cần thương xót cho ta, tỷ phải chúc phúc cho ta.”
“Ta cũng giống như tỷ, đều được ở bên người mình yêu, ta rất vui.”
Mắt Tô Ngôn sáng long lanh, vẫy tay chào tạm biệt ta.
Giống hệt như lần đầu gặp gỡ, xán lạn đến mức tận cùng.
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy loại lý lẽ thế này, hóa ra chỉ cần bản thân vui vẻ là đủ rồi sao.
Thế là đến tối, ta rúc trong ngực Ôn Mộ Diễn thủ thỉ với hắn:
“Nếu sau này huynh mà thích người khác, ta cũng sẽ nhét Tuyệt Tình Đan cho huynh, rồi trói huynh bên cạnh ta, chỉ cần ta vui là được.”
Không khí bỗng chốc im lìm, giây tiếp theo ta bị người ta siết chặt vào lòng.
“Nàng nói câu này là có ý gì? Nàng lại thích ai rồi? Cái tên tiểu sư đệ cao kều gầy gò của nàng? Hay là cái tên nam hồ ly tinh ở Hợp Hoan Tông?”
Hắn hít một hơi thật sâu.
“Hay là nàng vẫn còn tơ tưởng không quên cái tên Tạ Trần Chiêu kia?”
Ta nghẹn họng, đành đổi chủ đề ngắt lời càm ràm không ngớt của hắn:
“A Diễn ca ca, lần đầu tiên nhìn thấy huynh, ta đã kinh vi thiên nhân (kinh ngạc vì vẻ đẹp như thần tiên), nhưng huynh hình như chẳng có phản ứng gì, có phải huynh thấy nhiều tiên tử xinh đẹp quá nên chai sạn rồi không?”
Không khí lại yên tĩnh, ta trợn to mắt ngồi bật dậy.
“Huynh lại còn dám im lặng? Thành thật khai báo, lần đầu tiên nhìn thấy ta, huynh đang nghĩ gì?”
Ôn Mộ Diễn quay mặt đi, khóe miệng khẽ nhếch, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng.
“Ta nói ra, nàng đừng giận nhé.”
“Ừm, không giận.”
“Ta còn tưởng nàng là người của Hợp Hoan Tông, nghe nói nữ đệ tử tông môn đó có thể dễ dàng câu đi trái tim của người khác… Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã không muốn tu Vô Tình Đạo nữa rồi.”
– Hoàn –

