Từ nhỏ ta đã hiếu thắng, Tạ Trần Chiêu lại là thiên tài sánh ngang với ta ở tiên giới, nên ta luôn nghĩ hắn sinh ra là để làm tiên lữ của ta.

Nhưng dáng vẻ, dung mạo, khí chất của nam nhân trước mắt này, phải bỏ xa Tạ Trần Chiêu cả tám con phố.

“Khương Tri Tiêu? Đến tìm Tuyệt Tình Đan sao?”

Giọng nói cũng hay nữa chứ.

Mọi bực dọc trên đường đi tan biến sạch sẽ trong giây phút này. Giờ khắc này, ta cảm thấy trên đỉnh đầu nam nhân tuyệt mỹ trước mặt đang hiện lên mấy chữ to đùng:

【Tiên Lữ phiên bản nâng cấp 2.0】

Thấy ta không nói gì, đôi lông mày tuyệt đẹp của hắn khẽ nhíu lại, có vẻ rất khó hiểu.

Lại càng đẹp hơn.

Ta gật gật đầu, cố gắng đè khóe miệng đang muốn cong lên, bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng.

“Đúng vậy, A Diễn ca ca.”

Động tác thò tay vào ngực áo lấy đan dược của Ôn Mộ Diễn khựng lại, vành tai đột nhiên đỏ bừng.

“Vị tiểu tiên tử nhà cô sao lại… gọi bừa như thế.”

Ây da, vẫn còn là một nam nhân thuần tình sao, ta càng thích.

Ta bắt đầu mở to mắt nói hươu nói vượn:

“Ta là tiên lữ của Tạ Trần Chiêu, huynh lại là sư huynh của hắn, làm tròn lên thì huynh cũng là sư huynh của ta, làm tròn lên chút nữa… A Diễn ca ca, đan dược của huynh có đắng không?”

Ôn Mộ Diễn lấy bình sứ từ trong ngực áo ra, nhẹ nhàng đổ một viên vào lòng bàn tay.

“Hơi đắng.”

Ta thở dài.

“Vậy thì ta không uống được rồi, ta không chịu được khổ đắng đâu, có loại nào ngọt không?”

Ôn Mộ Diễn bị ta hỏi khó.

“Không có, Tuyệt Tình Đan làm gì có vị ngọt?”

Ta làm bộ phiền não:

“Vậy thì ta đợi huynh luyện ra Tuyệt Tình Đan vị ngọt rồi mới uống vậy.”

Gió nhẹ lướt qua, vành tai nam nhân trước mặt vẫn còn vương sắc đỏ chưa phai, trong mắt đầy vẻ khó hiểu:

“Nhưng nếu ta mãi không luyện ra được, chẳng lẽ cô cứ bị tình vây khốn mãi sao? Thuốc đắng vẫn tốt hơn tình khổ chứ.”

Một gương mặt quang phong tễ nguyệt (thanh cao sáng sủa) lại thốt ra những lời ngốc nghếch đáng yêu như vậy, thật sự làm ta rung động.

“Thực ra cũng không tính là khổ, sau khi gặp A Diễn ca ca, cái khổ trong lòng ta đã biến thành ngọt ngào rồi, cho nên A Diễn ca ca nhất định cũng có thể luyện ra loại thuốc ngọt ngào thôi.”

Đến nước này mà còn không nhận ra ta đang trêu ghẹo thì Ôn Mộ Diễn đúng là kẻ ngốc thật.

03

Hắn khẽ ho một tiếng, sắc đỏ trên vành tai lan thẳng lên hai gò má, giơ tay định đóng cửa lại.

“Nữ tiên tử như cô không phải là tiên lữ của sư đệ ta sao? Sao lại trêu ghẹo ta như vậy…”

Thấy sắp dọa người ta bỏ chạy mất, ta vội vươn tay kéo hắn lại, rơm rớm nước mắt chực khóc:

“Chuyện ta bị sư đệ huynh vứt bỏ đã truyền khắp tiên giới rồi, bây giờ ta chỉ muốn một viên Tuyệt Tình Đan ngọt ngào thôi, ta có lỗi gì chứ?”

Lòng bàn tay Ôn Mộ Diễn ấm áp lại mềm mại, ta len lén từ nắm chặt chuyển sang mười ngón đan xen với hắn.

“Hơn nữa sư đệ làm sai thì sư huynh gánh vác thay cũng là lẽ thường, đừng nói chỉ xin một viên đan dược ngọt, dù có bắt huynh đền mạng làm tiên lữ cho ta thì cũng là do Tạ Trần Chiêu hại cả.”

Ôn Mộ Diễn vì kinh ngạc mà khẽ há miệng.

“Ta mới bế quan vài trăm năm, thế đạo bên ngoài đã phát triển đến mức này rồi sao?”

Ta tiếp tục lừa gạt hắn:

“Đương nhiên, chẳng lẽ ta lại đi lừa huynh?”

Ôn Mộ Diễn bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn cho phép ta mỗi ngày đến xem hắn luyện đan, cho đến khi luyện ra được Tuyệt Tình Đan vị ngọt mới thôi.

Ta suốt ngày chạy đến rừng trúc của hắn, đến nỗi sư tôn cũng nhìn ra điều bất thường.

“Rốt cuộc con cầu Tuyệt Tình Đan hay là Tư Xuân Đan vậy?”

Nhớ tới gương mặt họa quốc ương dân của Ôn Mộ Diễn, ta lắc đầu.

“Sư tôn, bây giờ con tin lời Tạ Trần Chiêu rồi, cho dù đã kết tiên lữ thì cũng sẽ có tình kiếp.”

Ôn Mộ Diễn quả là một thiên tài, tiến độ luyện đan của hắn rất nhanh.

Thấy mình sắp cầm được Tuyệt Tình Đan đến nơi mà còn chưa cua được hắn, ta sốt ruột nhảy cẫng lên.

“A Diễn ca ca, huynh tu Vô Tình Đạo là vì bị tình yêu làm tổn thương sao?”

Ta ngồi xổm bên lò giúp hắn quạt lửa, nhân lúc hắn không để ý lại ném thêm một quả cầu lửa vào lò. Quả nhiên lò luyện đan lại nhả khói đen thui.

Lần này luyện đan lại thất bại.

Ôn Mộ Diễn nhàn nhạt liếc ta một cái, đổi sang một cái lò mới.

“Không phải, tu Vô Tình Đạo thì pháp thuật tiến bộ nhanh hơn.”

Ta gật gật đầu, đang định nói gì thêm thì cách đó không xa vang lên tiếng nói chuyện ồn ào.

Viện tử của Ôn Mộ Diễn vô cùng hẻo lánh, nửa tháng qua chẳng thấy bóng dáng ai, sao giờ này lại có người tới?

Ta đặt quạt xuống ngẩng đầu lên nhìn, ý cười cứng đờ trên khóe môi.

Nửa tháng không gặp, Tạ Trần Chiêu có vẻ sống rất tốt. Trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng dịu dàng sủng nịnh, nghiêng đầu nhìn cô nương cẩn trọng dè dặt bên cạnh.

“Sư huynh rất dễ nói chuyện, ta sẽ xin huynh ấy một viên Ngưng Tức Mỹ Dung Hoàn (đan dược làm đẹp), muội đi làm ruộng sẽ không bị phơi đen nữa.”

Ta không ngờ Tạ Trần Chiêu lại dẫn người lên tận tiên giới.

Phía sau truyền đến một tiếng động nghèn nghẹt, ta quay đầu lại, cái lò mới đặt lên lại bốc khói đen.

Lại thất bại rồi.

Ôn Mộ Diễn mặt không đổi sắc đổi lò xuống, đặt lò mới lên, làm như không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa.

Ta muốn trốn, nhưng nhìn quanh một vòng, cái viện rách nát của Ôn Mộ Diễn thật sự chẳng có chỗ nào nấp được.

Hơn nữa người làm sai lại chẳng phải ta, ta không cho phép mình phải trốn chui trốn lủi thảm hại như vậy.

Thế là ta ngồi ịch xuống tiếp tục quạt lò, ánh mắt Ôn Mộ Diễn khẽ lướt qua góc nghiêng của ta, không nói gì.

Cho đến khi giọng nói ngậm cười của Tạ Trần Chiêu vang lên:

“Sư huynh, ta tới thăm…”

Không kịp phòng bị, ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, ta nhìn thấy rõ ràng sự hoảng loạn và kinh ngạc lướt qua mắt hắn.

“Tri Tiêu? Sao nàng lại ở đây…”

Hắn che chở cô nương kia ở phía sau. Ta vừa thấy nực cười vừa có chút buồn bã.

Ta và Tạ Trần Chiêu kết làm tiên lữ hơn hai trăm năm, hình như hắn chưa từng thấu hiểu ta.