Ta thu kiếm của mình lại, nhảy lên kiếm của hắn, rúc vào lòng hắn.

“Nhưng A Diễn à, mức độ ta thích huynh còn nhiều hơn mấy trăm năm của hắn cộng lại đấy.”

Thanh kiếm dưới chân khẽ chao đảo, ta nhìn Ôn Mộ Diễn tâm tư đang gợn sóng, tiếp tục nói lời ngon ngọt để dỗ dành hắn.

“Hơn nữa, ta ở bên Tạ Trần Chiêu chỉ vì cảm thấy chúng ta môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi, không giống như huynh, ta thực sự thích huynh nên mới chủ động theo đuổi huynh.”

Lưng ta áp sát vào lồng ngực Ôn Mộ Diễn, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu ta, giọng nói cuối cùng cũng không còn rầu rĩ nữa.

“Nói tiếp đi.”

Thôi được rồi, dỗ đến đây là hòm hòm, phần còn lại cứ lôi sổ tay song tu ra dỗ là xong.

11

Nhưng ta không ngờ rằng hôn lễ của Tạ Trần Chiêu cuối cùng lại chẳng thành.

Chúng ta vừa đi trước, hắn liền ngự kiếm đuổi theo lên trời ngay sau đó.

Lúc ta đang ôm Ôn Mộ Diễn dỗ dành trong phòng thì Tạ Trần Chiêu cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Nụ hôn của Ôn Mộ Diễn lại càng thêm nóng bỏng.

“Tri Tiêu, nàng có ở trong đó không? Ta biết lỗi rồi.”

Giọng Tạ Trần Chiêu từ ngoài cửa truyền vào, Ôn Mộ Diễn lập tức giơ tay thiết lập một lớp kết giới.

“Đừng nhịn, hắn không nghe thấy đâu, dỗ ta tiếp đi.”

Hơi thở ta nóng rực, chẳng có cách nào trị được hắn.

“Có phải nàng đang khóc không? Cho ta vào xem nàng một chút được không? Ta biết ta đã làm tổn thương trái tim nàng nên nàng mới cùng sư huynh diễn vở kịch này để chọc tức ta.”

Ta không biết cái não heo của Tạ Trần Chiêu đang tự biên tự diễn ra cái gì nữa.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trên đài tỷ võ, nàng vừa xinh đẹp lại vừa ghê gớm, không ít sư huynh đệ đều dò hỏi về nàng, còn có vị sư huynh xuất chúng hỏi nàng đã có tiên lữ chưa.”

“Nàng nói tiên lữ của nàng nhất định phải là một thiên tài giống như nàng. Từ ngày hôm đó, ta đã liều mạng tu luyện nỗ lực chỉ để có thể đứng bên cạnh nàng.”

Vành tai ta bị ngậm trong miệng người ta, giọng điệu Ôn Mộ Diễn mang theo sự khinh khỉnh nhàn nhạt.

“Nếu lúc đó có ta ở đấy, chắc chắn nàng đã nhìn trúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, ta mới không vô dụng như hắn.”

Giọng Tạ Trần Chiêu nghẹn ngào:

“Lần đầu tiên ta thích một người đến như vậy, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ta. Ta nhớ ngày hôm đó nàng bước đến bên ta, dáng vẻ kiêu ngạo, nàng nói chúng ta ghê gớm như vậy, đúng là trời sinh một cặp.”

Dùng sức một chút, ta nhịn không được véo Ôn Mộ Diễn một cái, hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt.

“Trời sinh một cặp? Ta khinh cái mác trời sinh một cặp của hắn.”

Ta hơi buồn cười, đây là lần đầu tiên ta nghe Ôn Mộ Diễn văng tục.

Đại sư huynh quang phong tễ nguyệt cũng có lúc phá vỡ hình tượng mà phát điên như thế này.

“Bên nhau ngần ấy năm, ta rất vui vẻ, nhưng nàng lúc nào cũng tỏ vẻ hờ hững. Nàng có yêu ta không? Tri Tiêu, ngay cả lúc trên giường nàng cũng chưa từng nói yêu ta, nhưng ta yêu nàng, ta yêu nàng đến mức vô cùng đau đớn.”

Toang rồi, lại chạm phải từ khóa cấm kỵ rồi.

“Tô Ngôn cho ta nhìn thấy hình bóng của chính mình, tình yêu của cô ấy mãnh liệt đến vậy, ta cảm thấy thật mệt mỏi. Ta muốn được trải nghiệm cảm giác được người mình yêu yêu thương, nhưng ta càng muốn nhìn thấy nàng vì ta mà ghen tuông hơn.”

“Ngày ta nói với nàng ta yêu một phàm nhân, ánh mắt đau khổ của nàng làm cả người ta run rẩy. Tri Tiêu, lần đầu tiên ta thấy nàng vì ta mà có cảm xúc dao động, ta si mê lại nghiện ngập.”

“Ta cứ tưởng dù không có ta ở bên, tiên giới cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của nàng, nàng ưu tú kiêu ngạo như vậy, sẽ chẳng có ai yêu nàng hơn ta đâu.”

Tạ Trần Chiêu ngoài cửa khóc lóc thảm thiết.

“Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Nàng nhìn thấy ta ở bên kẻ khác đáng lẽ phải đau khổ, buồn bã, ghen tị đến phát điên chứ? Tại sao ta kính rượu mà nàng vẫn dửng dưng vô cảm? Tại sao lúc nàng đứng cùng sư huynh, người ghen tị đến mức trái tim như muốn nổ tung lại là ta?”

“Tri Tiêu, ta sai rồi. Nếu nàng không muốn gặp ta, ta sẽ quỳ ở đây đợi đến khi nàng đồng ý mới thôi. Ta yêu nàng mà, ta chỉ muốn nàng để mắt đến ta nhiều hơn, ta chỉ là… quá yêu nàng thôi. Nàng không thể không cần ta, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, cả tiên giới này đều biết nàng là của ta, ta cũng là của nàng.”

Ta nằm nhũn trên giường cạn sạch sức lực, nụ hôn của Ôn Mộ Diễn chầm chậm rơi xuống cổ, lại một lần nữa cắn đỏ những dấu vết kia.

Giọng hắn khàn khàn, sau khi thỏa mãn liền đưa tay búi lại tóc cho ta.

“Tại sao hắn cứ không chịu tin nàng thật lòng thích ta vậy? Có phải nàng biểu hiện chưa đủ không?”

Ta trợn ngược mắt, chẳng còn chút sức lực nào để dỗ dành hắn nữa.

“Nàng ra nói với hắn một câu nữa có được không? Ta muốn nghe, nàng ra nói lại với hắn rằng nàng thực sự rất thích ta.”

Ngoài cửa, Tạ Trần Chiêu vẫn không ngừng lải nhải bày tỏ tình yêu, còn trong lòng ta, Ôn Mộ Diễn thì hết lần này đến lần khác đòi danh phận.