Anh đang chuẩn bị đi ngủ, thấy tôi vào thì ngẩn ra.

“Có chuyện gì?”

“Tôi… đan cho anh một món.” Tôi căng thẳng đưa đôi bảo vệ đầu gối ra.

Anh cúi đầu nhìn, nhưng không nhận lấy.

“Tôi không cần.”

Lại là câu nói đó.

Tim tôi chùng xuống một nửa.

“Chân anh sợ lạnh mà? Cái này… sẽ ấm hơn chút.” Tôi vẫn cố chấp đưa lên.

“Tôi nói tôi không cần.” Giọng anh nặng hơn.

“Tại sao anh luôn từ chối lòng tốt của người khác?” Tôi hơi tủi thân, sống mũi cay cay.

“Chuyện của tôi, không cần cô lo.” Anh quay xe lăn định lên giường.

Đúng lúc đó, Nguyệt Ảnh bất ngờ lao ra từ phía sau tôi, ngoạm lấy bảo vệ đầu gối trong tay tôi, chạy đến trước mặt Lục Thời Châu.

Nó đặt món đồ lên chân anh, rồi ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh lục nhìn anh, khe khẽ kêu như đang cầu xin.

Lục Thời Châu nhìn đồ vật trên chân, lại nhìn Nguyệt Ảnh, rồi quay sang tôi.

Lần đầu tiên, biểu cảm anh có chút thay đổi.

Là một kiểu biểu cảm pha trộn giữa bất đắc dĩ, giằng xé và một chút… ấm áp.

Anh im lặng rất lâu, cuối cùng đưa tay, cầm lấy đôi bảo vệ đầu gối xấu xí đó.

Anh sờ sờ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cảm ơn.”

Đây là câu đầu tiên anh nói với tôi — ngoại trừ “cút” và “không cần”.

4

Chỉ một câu “Cảm ơn” thôi, thế giới của tôi bỗng chốc như xuân về hoa nở.

Tôi bắt đầu chủ động hơn trong việc bước vào cuộc sống của anh.

Tôi biết anh đang điều trị phục hồi chức năng.

Mỗi buổi chiều, chuyên viên vật lý trị liệu đều sẽ đến nhà.

Tôi luôn nghe thấy từ phòng anh vang lên những tiếng rên rỉ kìm nén, đầy đau đớn.

Mỗi lần chuyên viên rời đi, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Hôm nay, ngay sau khi người trị liệu rời đi, tôi mang theo một cốc nước ấm và khăn mặt bước vào.

Anh đang tựa vào đầu giường, thở hổn hển từng hơi.

Thấy tôi, anh cau mày.

“Ra ngoài.”

Lại là hai chữ quen thuộc ấy.

Nhưng tôi đã không còn sợ nữa.

Tôi đi đến bên giường, đưa cốc nước cho anh.

“Uống chút nước đi.”

Anh không nhận lấy, chỉ nhìn tôi.

Tôi cố chấp giữ tay giơ ra.

Chúng tôi cứ thế giằng co trong im lặng.

Cuối cùng, anh cũng nhượng bộ, nhận lấy và uống cạn.

Tôi cầm khăn, định giúp anh lau mồ hôi.

Tay tôi vừa chạm vào trán anh, liền bị anh bất ngờ siết lấy cổ tay.

Tay anh rất nóng, lực lại mạnh đến kinh người.

“Tô Niệm, đừng được đà lấn tới.” Giọng anh khàn khàn, như một lời cảnh cáo.

“Tôi chỉ muốn lau mồ hôi cho anh thôi.” Tôi dịu dàng đáp.

Anh không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn.

Chúng tôi rất gần nhau, tôi có thể thấy rõ hàng mi dài của anh, và trong đôi mắt đen thẳm ấy phản chiếu hình bóng nhỏ bé của tôi.

Hơi thở anh phả lên mặt tôi, nóng rát và ngứa ngáy.

Không khí, bỗng trở nên có phần mập mờ.

Tim tôi đập loạn nhịp không kiểm soát.

Ánh mắt anh sâu hun hút, dường như đang dò xét tôi.

Bàn tay còn lại của anh từ từ đưa lên, dường như… muốn chạm vào má tôi.

Tôi nín thở.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh sắp chạm vào làn da tôi, anh đột ngột dừng lại.

Giây tiếp theo, như thể bị bỏng, anh nhanh chóng rụt tay lại, mọi dịu dàng trong ánh mắt phút chốc tan biến.

“Cút ra ngoài!”

Giọng anh lạnh lẽo hơn bất cứ lần nào trước đó, đầy quyết tuyệt.

Anh đẩy mạnh tôi ra, khiến tôi lảo đảo lùi lại hai bước.

Trên cổ tay tôi vẫn còn lưu lại nhiệt độ bỏng rát của anh.

Nhưng trái tim tôi, lại như bị ném vào hầm băng lạnh lẽo.

Tôi không biết mình rời khỏi phòng anh bằng cách nào.

Tại sao?

Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy?

Khoảnh khắc dịu dàng vừa rồi… chẳng lẽ chỉ là ảo giác của tôi sao?

Tối đó, tôi nhốt mình trong phòng, trùm chăn khóc thầm.

Nguyệt Ảnh dùng đầu húc cửa tôi bật mở, nhảy lên giường, lặng lẽ nằm bên cạnh.

Nó dùng chiếc lưỡi ấm áp liếm đi nước mắt trên mặt tôi.

Tôi ôm chặt lấy nó, khóc càng to hơn.

“Nguyệt Ảnh, có phải anh ấy rất ghét tôi không? Tôi… đã làm gì sai sao?”

Nguyệt Ảnh chỉ rúc đầu vào người tôi, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ buồn bã, như đang thương xót tôi.

Từ hôm đó, Lục Thời Châu lại trở về với vẻ lạnh lẽo ban đầu.

Thậm chí, còn lạnh hơn trước.

Cơm tôi mang đến, anh không ăn nữa.

Tôi gõ cửa phòng anh, anh cũng không mở nữa.

Chút ấm áp giữa chúng tôi vất vả vun đắp, tựa như bị chính tay anh bóp nát.

Tôi cảm thấy mình chưa từng yếu đuối và bất lực đến thế.

Có lẽ… tôi thật sự không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào.

Tôi chỉ là một kẻ thay thế, một người vợ mà anh chưa từng muốn có.

Tất cả những điều tốt đẹp trước kia, có lẽ chỉ vì nể mặt Nguyệt Ảnh mà thôi.

Tôi quyết định từ bỏ.

Hôm đó, tôi đang chải lông cho Nguyệt Ảnh trong vườn, một người giúp việc hớt hải chạy tới.

“Phu nhân! Tiên sinh trong thư phòng… hình như nổi trận lôi đình, đập phá mọi thứ rồi!”

Tôi giật mình đứng dậy.

“Sao vậy?”

“Không rõ, chỉ thấy sau khi nhận được cuộc điện thoại, liền nổi giận…”

Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy về phía thư phòng.

Cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong vang lên tiếng sành sứ vỡ tan.

Tôi đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết sững.

Bên trong là một mảnh hỗn độn.

Chiếc xe lăn của Lục Thời Châu kẹt bên cạnh một giá sách đổ nhào, anh đang tuyệt vọng vùng vẫy.

Trên gương mặt anh, là sự tuyệt vọng và phẫn nộ mà tôi chưa từng thấy.

5

“Lục Thời Châu!”

Tôi vội chạy tới, định dựng giá sách dậy.

“Đừng chạm vào!” Anh gào lên, giọng như phát điên, khản đặc vì tức giận.

Mu bàn tay anh bị mảnh sứ vỡ cắt rách, máu chảy đầm đìa, vậy mà anh chẳng hề để tâm đến cơn đau.

Tôi mặc kệ lời ngăn cản, cố gắng đẩy giá sách nặng nề kia ra.

“Tôi bảo cô đừng động vào!” Anh lại gầm lên, định đưa tay đẩy tôi ra.

Nhưng khi tay anh vừa chạm vào tôi, liền nhìn thấy trên mu bàn tay tôi có vết thương đã rách miệng do dùng lực quá mạnh.

Đó là vết kim đâm còn chưa lành, để lại từ lần tôi đan bảo vệ đầu gối cho anh.

Động tác anh bỗng khựng lại.

Ánh mắt đầy bạo nộ của anh, như bị thứ gì đó dập tắt trong khoảnh khắc, chỉ còn lại sự suy sụp và đau đớn vô biên.