Những cô chú “kính yêu” của tôi, cuối cùng cũng không thèm che giấu nụ cười của mình nữa.
“Tôi đã bảo mà, một nhân vật như Cố tổng, làm sao có thể dạy ra cô con gái kiêu ngạo vô lễ như vậy.”
“Hóa ra là đồ giả, thảo nào chẳng ra thể thống gì.”
“Lần này có kịch hay để xem rồi, không biết Cố tổng sẽ xử lý món hàng giả này thế nào.”
“Còn xử lý thế nào nữa?
Thủ đoạn của Cố Hàn Dạ, mọi người còn lạ gì.
Có khi bị ném xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn cũng nên.”
Từng lời bàn tán, giống như những cây kim tẩm độc, cắm chi chít vào tim tôi.
Mặt tôi trắng bệch, cả người run rẩy như chiếc lá rụng trong gió thu.
Tôi tiêu rồi.
Lần này, tiêu đời thật rồi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bố bóp cổ chết tại trận, hoặc bị ném thẳng ra đường.
Tôi thậm chí không dám nhìn mặt ông.
Tôi sợ phải nhìn thấy dù chỉ là một tia chán ghét và thất vọng trên gương mặt ấy.
Điều đó còn khiến tôi khó chịu hơn cả cái chết.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi giây đều dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.
Bố tôi, Cố Hàn Dạ, vẫn không nhúc nhích.
Ông thậm chí không thèm liếc nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN mà Tô Tình ném trên bàn.
Ánh mắt ông, vẫn luôn dừng lại trên người tôi.
Cuối cùng, ông cử động.
Ông bước từng bước, chậm rãi tiến đến trước mặt tôi.
Thân hình cao lớn của ông che khuất tôi hoàn toàn, cản lại tất cả những ánh mắt mang ý đồ xấu xí.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đến đi, ra tay đi.
Dù sao, tôi cũng sống đủ rồi.
Nhưng cái tát hay những lời mắng chửi như dự đoán đã không giáng xuống.
Một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi.
Bố ôm tôi vào lòng.
Cằm ông tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy, dịu dàng đến mức khiến tôi cảm thấy không chân thực.
“Niệm Niệm, nói cho bố biết.”
“Con muốn bọn họ chết thế nào?”
5.
Toàn trường im bặt.
Im lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy.
Tất cả mọi người như bị trúng bùa định thân, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc đến khó tin.
Họ đã tưởng tượng ra vô số khả năng, duy chỉ có kịch bản này là không lường tới.
Cố Hàn Dạ, một “Diêm Vương sống” máu lạnh vô tình, quyết đoán tàn nhẫn, sau khi biết mình bị lừa suốt 5 năm, nuôi con hộ kẻ khác suốt 5 năm, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, không phải là xử lý “hàng giả” là tôi.
Mà là hỏi tôi, muốn hai mẹ con kẻ vạch trần “sự thật” kia… chết thế nào?
Là tôi bị ảo thính, hay là thế giới này điên rồi?
Tô Tình là người phản ứng lại đầu tiên, bà ta hét lên một tiếng, chói tai như muốn xé rách bầu trời.
“Cố Hàn Dạ!
Anh điên rồi!
Có phải anh điên rồi không!”
“Nó là đồ giả!
Là hàng nhái!
Tôi mới là mẹ của con anh!
Vi Vi mới là con gái anh!”
Bà ta không thể tin được, vở kịch hay mà mình cất công dàn dựng, lại có kết cục mở màn như thế này.
Bà ta cứ ngỡ sẽ được thấy cơn lôi đình của Cố Hàn Dạ, thấy cảnh tôi bị đuổi ra khỏi nhà trong bộ dạng nhếch nhác, thấy mẹ con bà ta phong quang vô hạn bước vào nhà họ Cố.
Nhưng bây giờ, Cố Hàn Dạ lại đang ôm khư khư “con hàng giả” đó, và dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn bà ta.
“Tôi điên?”
Cố Hàn Dạ bật cười.
Nụ cười đó, lại lạnh lẽo buốt giá hơn cả gió lạnh Siberia.
Ông ôm tôi, quay người lại, đối mặt với tất cả quan khách.
“Xem ra hôm nay mọi người đều rất rảnh rỗi, thích xem kịch.”
Ông búng tay một cái.
Chiếc màn chiếu khổng lồ giữa sảnh tiệc từ từ hạ xuống.
“Nếu đã vậy, tôi sẽ cho mọi người xem một vở kịch đặc sắc hơn.”
Màn hình sáng lên, trên đó hiện ra một hồ sơ.
Tiêu đề của hồ sơ có màu đỏ tươi, đập mạnh vào thị giác.
【Dự án Bàn Cổ – Hồ sơ y tế tuyệt mật】
【Người phụ trách dự án: Cố Hàn Dạ】
【Mục tiêu dự án: Ứng dụng lâm sàng công nghệ sinh sản vô tính đơn thể】
Các quan khách đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
Sinh sản vô tính đơn thể?
Đó chẳng phải là công nghệ chỉ tồn tại trong phim viễn tưởng sao?
Hồ sơ trên màn hình lật từng trang, vô số thuật ngữ y học phức tạp và số liệu chạy qua.
Cho đến trang cuối cùng, dừng lại ở một bản báo cáo.
Tiêu đề báo cáo là —— 【Dự án Bàn Cổ – Báo cáo ca thành công duy nhất】
Trên báo cáo, có đính kèm ảnh của một em bé, đường nét khuôn mặt em bé giống hệt ảnh hồi nhỏ của tôi. Và ở cột “Nguồn gốc gen”, ghi rành rành ba chữ. Cố Hàn Dạ.
Ông chỉ vào chính mình trên màn hình, rồi chỉ vào tôi, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống người Tô Tình đang tái mét mặt mày.
Giọng nói của ông, gằn từng chữ, chấn động cả hội trường.
“Tô Tình, cô quên rồi sao, 15 năm trước, cô chỉ là một công cụ mang thai hộ, nhận của tôi 50 triệu tệ để giả vờ mang thai?”
“Năm năm qua, cô đội lốt ‘mẹ’ của con tôi, ra ngoài làm mưa làm gió, tôi đã rất nể mặt cô rồi.”
Ông dừng lại một chút, độ cong nơi khóe miệng càng thêm lạnh lẽo.
“Còn về đứa trẻ…” “Là tôi, đích thân đẻ ra.”
“Bây giờ, ai còn dám nói con bé là đồ giả?”

