“Tốt,” Người nói, “Trẫm phong ngươi làm Chinh Tây Đại Tướng quân, tiết chế chư quân Tây Vực. Đánh thắng, trẫm có trọng thưởng; đánh thua…”
Người không nói tiếp.
Nhưng ta biết điều đó có ý nghĩa gì. Đánh thua, thì không cần quay về nữa.
Đêm trước khi xuất chinh, ta đứng một mình trong viện ngắm trăng.
Ngày mai phải lên đường rồi, chuyến đi này chẳng biết khi nào mới quay lại, cũng chẳng biết có thể trở về hay không. Ta vuốt ve bội đao bên hông, trên vỏ đao có một vệt xước rất sâu — đó là vết tích để lại từ một trận ác chiến năm ngoái, nhát chém đó nếu sâu thêm nửa thốn, cái mạng của ta đã giao nộp rồi.
“Nha đầu.”
Sau lưng vang lên giọng nói của ngoại tổ phụ. Ta quay người, lão nhân gia chống gậy đứng trước cổng viện, ánh trăng rọi lên mái tóc bạc trắng sáng như tuyết.
“Ngoại tổ phụ, sao người lại đến đây?”
“Đến tiễn con.” Ngoại tổ phụ bước vào sân, đứng vững bên cạnh ta, “Phụ mẫu con không đến, ta đến.”
Ta không nói gì.
“Trận chiến này, không dễ đánh đâu.” Ngoại tổ phụ nhìn vầng trăng trên cao, giọng điệu có phần khàn khàn, “Người Bắc Địch dũng mãnh, trong tay con binh ít tướng mỏng, lại là cô quân thâm nhập…”
“Con biết.”
“Biết mà vẫn muốn đi?”
Ta quay đầu, nhìn khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn của ngoại tổ phụ, chợt mỉm cười: “Ngoại tổ phụ, năm xưa khi người trấn thủ biên quan, dưới trướng có bao nhiêu người?”
Ngoại tổ phụ ngẩn ra một thoáng, rồi cũng bật cười.
“Hai vạn.” Ông đáp, “Đối mặt với tám vạn.”
“Vậy người có sợ không?”
“Sợ cái rắm.” Ngoại tổ phụ nhổ toẹt một bãi, “Sợ thì đã không đứng ở đó rồi.”
“Con cũng không sợ.” Ta nói.
Ngoại tổ phụ trầm mặc rất lâu, chợt vươn tay vỗ vỗ vai ta. Bàn tay ông rất nặng, vỗ đến mức bả vai ta trĩu xuống.
“Giống ngoại tổ phụ con,” Ông nói, “Giỏi hơn phụ thân con nhiều.”
Ta bật cười.
“Sống sót trở về.” Ngoại tổ phụ nói xong câu đó liền quay lưng bước đi. Bóng lưng ông dưới ánh trăng có vẻ hơi còng xuống, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng.
Ta nhìn bóng lưng ông, chợt thấy mũi hơi cay cay.
“Chắc chắn.” Ta khẽ nói.
Ngày xuất chinh, dân chúng kinh thành đổ xô ra đường.
Bách tính chen chúc hai bên lối đi, muốn xem vị nữ tướng quân huyền thoại này có diện mạo thế nào. Ta cưỡi ngựa đi ở vị trí đầu quân, ngân giáp bạch bào, bên hông đeo trường đao, sau lưng là tám ngàn tinh kỵ.
Ta nghe thấy tiếng bàn tán râm ran trong đám đông.
“Là nàng ta sao? Trẻ quá nhỉ.”
“Nghe bảo nàng ta một mình đánh gục mười bảy võ tướng đấy!”
“Trông cũng không xấu xí, chỉ là hơi đen chút thôi.”
“Người ta đi đánh giặc, chứ có phải đi thi hoa khôi đâu.”
Ta không kìm được khẽ nhếch khóe môi.
Khi đội ngũ đi ngang qua con phố dài trước cổng Hầu phủ, theo bản năng ta liếc nhìn về phía ấy một cái. Cổng phủ đóng chặt, không có một ai bước ra.
Ta thu hồi tầm mắt, thúc ngựa tiến lên.
Không tiễn thì thôi vậy.
Ta vốn dĩ đã quen rồi.
Hành trình hướng Tây đi ròng rã suốt bốn mươi ngày.
Khi đến Ngọc Môn Quan, chiến cuộc còn tồi tệ hơn những gì ta tưởng tượng. Ba tòa biên thành luân hãm, quân thủ thành thương vong quá nửa, bá tính ly tán khắp nơi. Kỵ binh Bắc Địch cướp bóc khắp chốn, con đường thương mại Tây Vực bị cắt đứt hoàn toàn.
Ta dùng bảy ngày để thu thập tàn binh, chỉnh đốn đội ngũ, bốn vạn Tây quân rốt cuộc cũng có lại dáng dấp của một đội quân.
Tiếp theo là chuỗi ngày giằng co và thăm dò dằng dặc.
Người Bắc Địch tưởng ta sẽ giống vị tướng giữ thành trước đó, rụt cổ sau quan ải đợi chúng đến công thành. Bọn chúng nhầm rồi. Ta dẫn dắt kỵ binh ngày phục đêm ra, chuyên nhằm vào các đội vận chuyển lương thảo của chúng mà ra tay, đánh cả thảy mười mấy trận phục kích, không một lần thất thủ.
A Cổ Lạp bị chọc giận.

