Đúng lúc này, một tài khoản tên là Hân Nghi không phải tâm nghi đột nhiên tung tin.

“Bà cô già này nổi tiếng trong trường bọn tôi.”

“Thường xuyên lợi dụng chức trách để câu dẫn nam sinh đại học.”

“Nghe nói vì là họ hàng của hiệu trưởng nên mới kiêu ngạo như vậy, ai bị bà ta nhắm trúng cũng chỉ dám giận mà không dám nói, chỉ có thể thuận theo lời bà ta.”

Ẩn ý là Hàn Xước bị tôi uy hiếp nên mới buộc phải nói như thế.

Trong chốc lát, đám thủy quân lại hùa nhau ồn ào.

Hàn Xước cũng nhìn ra manh mối, vừa định giải thích thì bị tôi ngăn lại.

“Ồ? Không ngờ mấy người lại nhìn ra rồi à?”

Tôi cố ý kinh ngạc nói.

“Tôi là lão tổ tông nhà họ Hàn, đã ngủ say mấy nghìn năm.”

“Trước đó Hàn Xước nhặt trứng vịt, vừa khéo giẫm trúng nơi phong ấn của tôi, nên tôi mới thức tỉnh.”

“Dù bề ngoài là một cô gái, không ngờ mấy người liếc cái đã nhìn ra tuổi tác của tôi.”

Tôi thở dài, vỗ vỗ vai Hàn Xước.

“Con ngoan ngoãn nhặt trứng vịt đi, ta không theo kịp thời đại này nữa rồi, phải nhờ con nuôi ta thôi.”

Tất cả mọi người trong phòng livestream đều ngớ người.

Hàn Xước cũng không ngờ tôi lại nghiêm túc nói bừa đến thế.

Nhất thời cũng chẳng biết nói gì.

“Ha ha ha, cười chết mất thôi, quá có mảng miếng luôn rồi.”

“Đây đâu phải kim chủ bà lão, đây là lão tổ tông nhà người ta mà!”

“Tôi cũng muốn có thái bà che chở, giờ đi nhặt trứng vịt còn kịp không?”

“Lầu trên tôi thấy cậu thi vào trường này còn có tiền đồ hơn đấy.”

Phòng livestream toàn là trêu chọc, không khí vui vẻ hẳn lên.

Dù đám thủy quân vẫn còn bịa đặt, cũng chẳng ai thèm để ý đến chúng.

Hàn Xước nghiêm mặt nói.

“Chị còn cho tôi công việc, dạy tôi làm người, mạnh hơn mấy kẻ chỉ biết giở trò sau lưng gấp vạn lần.”

“Hôm nay nhặt xong trứng vịt rồi, ngày mai mọi người lại đến phòng livestream nhé.”

Hàn Xước tắt điện thoại.

Tôi nở nụ cười như có như không nhìn cậu ta.

“Hôm nay trừ tiền công một trăm tệ, nếu còn nói bậy nữa thì hủy luôn việc làm thêm.”

Hàn Xước lập tức tỉnh táo.

“Chị ơi em sai rồi!”

Tôi bảo cậu ta dọn nốt phần việc ở đây, rồi quay người đi tìm bộ phận công nghệ mạng.

14

Lạc Hân Nghi nhiều lần giở trò sau lưng, lần này còn điều cả thủy quân.

Nếu tôi không phản kích nữa thì chẳng khác nào biến thành hải ly nước cả.

Tôi đưa ra bằng chứng ghi hình trực tiếp, bên bộ phận công nghệ nhanh chóng khóa được nguồn thủy quân và người đứng sau là Lạc Hân Nghi.

Đồng thời, tôi báo cảnh sát dưới danh nghĩa cá nhân.

Tố cáo Lạc Hân Nghi gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của nhân viên và sinh viên trong trường chúng tôi.

Cảnh sát đã vào cuộc, chứng cứ rõ ràng.

Lạc Hân Nghi bị nhà trường công khai phê bình và ghi lỗi.

Sau chuyện đó, Lạc Hân Nghi xem tôi như cái gai trong mắt, bắt đầu liên tục bày trò.

Không phải vòi nước trong ký túc xá hỏng thì cũng là cửa sổ cửa ra vào đã cũ lâu năm.

Hầu như ngày nào tôi cũng phải đi đăng ký, gọi người đến sửa chữa.

Như vậy còn chưa đủ, cô ta còn chạy đi nói với bác sĩ tâm lý rằng hình như mình mắc chứng trầm cảm.

Bên đó còn bảo tôi phải quan tâm cô ta nhiều hơn, ngày nào cũng phải viết báo cáo.

Lạc Hân Nghi mỗi lần đều để tôi sang một bên, tự mình chơi điện thoại.

Tôi biết cô ta cố tình.

Chỉ là với thân phận nữ phụ độc ác, tôi sao có thể ngoan ngoãn chịu đựng.

Mỗi lần đến ký túc xá của cô ta, tôi đều kiểm tra thật kỹ các thiết bị điện vi phạm của các cô ấy.

Đều là sinh viên cả, máy uốn tóc, thanh gia nhiệt giấu ở đâu trong lòng tôi đều nắm rõ.

Các bạn cùng phòng của Lạc Hân Nghi vừa tức vừa không dám nói gì trước thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm của tôi.

Lại thêm việc trước đó Lạc Hân Nghi vì bản thân mà bán đứng bạn cùng phòng, ba người còn lại đều âm thầm trút giận trở lại lên người cô ta.