VÁN CƯỢC HÔN NHÂN

VÁN CƯỢC HÔN NHÂN

Ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và chồng rơi đúng vào ngày Lễ Tình Nhân.

Vì vậy, vào đêm trước kỷ niệm năm năm, khi anh nói muốn đưa tôi đến nhà hàng Tây nơi hai đứa từng hẹn hò lần đầu.

Tôi còn tưởng anh muốn dành cho tôi một bất ngờ lãng mạn.

Thế là tôi từ chối làm thêm giờ, đi làm tóc mới, mặc lên người chiếc váy anh thích nhất.

Thậm chí còn tập trước xem lúc cảm động rơi nước mắt thì nên nói gì.

Nhưng khi tôi đẩy cửa phòng riêng ra, lại bị ly rượu vang hắt thẳng vào người.

Một người phụ nữ cười đến run cả vai.

“Tôi đã nói rồi mà, cô ta chắc chắn sẽ tới, Lão Lục, anh thua rồi!”

Lục Cảnh Thâm dịu dàng đưa khăn giấy cho tôi.

“Quần áo ướt rồi, về thay một bộ khác đi.”

“Tôi cá với Bạch Thu là cô có tới hay không, tôi cá cô không tới, thắng thì ngày mai sẽ cùng cô qua kỷ niệm, thua thì sẽ đi xem concert với Bạch Thu.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

“Vậy ra anh vẫn nhớ ngày mai là ngày gì.”

Anh cười như lẽ đương nhiên.

“Đương nhiên là nhớ, kết hôn năm năm rồi, sao tôi có thể quên được.”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy buồn cười vô cùng.

Kỷ niệm kết hôn còn chẳng bằng một ván cược.

Cũng giống như tôi, người vợ này, còn chẳng bằng mối tình đầu của anh.

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới đã đeo suốt năm năm.

“Vậy thì ly hôn đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]