Lửa giận trong lòng ta bùng lên.
Đúng là ở trong phúc mà chẳng biết hưởng.
Cái tỷ muội kia chắc là gỗ đá làm nên chăng?
Gỗ mục khó tạc! Gỗ mục khó tạc!
Ta chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng.
Dù không thích, nhưng được sờ một cái chẳng phải lời to sao?
Chút đạo lý ấy mà còn chẳng hiểu. Thật là, ta đây thật là…
Gãi đầu gãi tai, thôi thì đành… biên, không, là “phân tích tổng hợp chính xác” cho vị khách quý này, lập ra một kế sách hoàn toàn mới để vừa ý người kia.
Ta viết thư cho hắn:
“Chớ nên vội vã buông bỏ chính mình! Khi xưa Thái Tổ Hoàng Đế khai thiên lập quốc mất bao năm tháng, còn ngươi mới chỉ tốn bao nhiêu thời gian? Nếu chỉ thế mà đã bỏ cuộc, xem ra ngươi cũng chẳng yêu nàng bao nhiêu. Thôi thì thôi vậy.”
Trong nghề chúng ta, điều trọng yếu nhất chính là: muốn bắt, phải buông.
Quả nhiên.
【Đại sư, ta chợt cảm thấy hình như vẫn còn chút hy vọng.】
【Phương pháp gì, ngài cứ nói.】
【Ta tin ngài thêm lần nữa. Nếu thành công, xin dâng hoàng kim trăm lượng; nếu thất bại… ngài thử đoán xem ta sẽ làm gì.】
Ha ha ha ha ha, hắn nói sẽ tặng ta trăm lượng vàng!
Khoan đã.
Sao đọc thư mà sống lưng lại thấy lành lạnh thế này?
Phó Lan Trạch mỗi lần nói với thuộc hạ vẽ bánh vẽ bính gì đó, khẩu khí hình như cũng giống y như vậy…
Ý cười không rõ, ánh mắt sâu thẳm.
Lời lẽ nhu hoà mà khiến người bất giác rùng mình.
Ta vội vuốt cánh tay nổi da gà.
Đối diện, e rằng cũng là một vị đại quan?
Hừ.
Dọa nạt ta, cũng chẳng xem thử ta là ai?
Đá trúng ta, chỉ như đá vào đống bông mà thôi.
Ta cẩn thận từng chút, đưa ra một kế sách bảo thủ nhất.
Ta dạy hắn thử mời nàng ra ngoài, nghe hát xem kịch, thưởng hoa ngắm cảnh, tặng lễ vật trúng tâm ý nàng.
Quan trọng hơn cả, chính là giữ lấy lòng thành, lấy chân tâm đổi chân tâm.
Phương pháp này tựa như dùng bổ dược: dẫu không trị được bệnh, cũng quyết chẳng gây hại —— chăng?
6
Sau khi gửi thư đi, ta cảm thấy không thể cứ ngồi yên chờ đợi.
Liền quay về gom hết mớ thiệp mời mà trước đó từng từ chối.
Chuẩn bị chủ động xuất kích, tại yến tiệc ngấm ngầm tìm kiếm vị khách ẩn danh nọ, âm thầm ra tay tương trợ.
Thế mà Phó Lan Trạch cứ như cố tình đối đầu với ta vậy.
Hai ngày nay hết rủ ta đi ngâm suối nóng, lại muốn ta theo chàng dạo xuân thưởng hoa.
Ta còn đang mải xây dựng sự nghiệp, tâm trí đâu mà theo mấy trò ấy chứ?
Theo hắn ra ngoài một hai lần thì cũng đành, dù sao không phải phu thê thì vẫn còn có thể xem là bằng hữu.
Thế mà đến cả khi ta đi dự yến hội, hắn cũng cứ bám theo từng bước.
Bộ mặt lạnh như sương của Phó Lan Trạch, đến cả hài đồng ưa khóc nhè nhìn thấy cũng nín bặt.
Giờ thì hay rồi.Page Nguyệt hoa các
Ta đi tới đâu, nơi đó liền tan tác như đàn chim sợ người.
Dù là tiểu thư quý phủ hay công tử quyền môn, ai nấy đều tránh xa ta ba trượng.
Ban đầu ta còn lấy làm khó hiểu, xoay người nhìn lại thì thấy hắn theo sát phía sau, mặt lạnh băng giá, cả người toát ra khí thế chớ gần người lạ.
Cuối cùng ta nhịn không được, kéo hắn vào một góc.
“Phó Lan Trạch, chàng theo ta làm gì? Bình thường chẳng phải chàng là người ghét những loại yến tiệc thế này nhất sao?”
Hắn mặt thoáng ửng hồng, tránh ánh mắt ta, đưa tay xoa tai, thấp giọng nói:
“Ta chỉ là muốn…”
Ta không khỏi nghi hoặc mà nhíu mày.
Hắn xưa nay làm việc thản nhiên, nay lại đỏ mặt e dè, lại nghĩ đến mấy hành động gần đây của hắn…
Ta lập tức mắt sáng lên, quay phắt nhìn hắn, lớn tiếng hỏi:
“Chàng muốn cùng ta diễn một đôi phu thê ân ái? Chẳng lẽ triều đình các chàng gần đây lại có chỉ tiêu gì sao? Hay là mẫu thân chàng lại muốn nạp thiếp cho chàng?”
Hắn sững người, ngẩng đầu nhìn ta:
“Không có.”
Hừ. Không có thì theo ta làm chi?
Ta bực dọc không thôi.
“Ta với chàng định hoà ly, cũng nên có chút dấu hiệu rõ ràng chứ? Giờ ta nói cho chàng biết —— ta đang giận chàng đó!”
Ta rút ra hoà ly thư, nhét vào lòng hắn.
“Từ hôm nay trở đi, sang thư phòng mà ngủ. Đừng có đi theo ta nữa!”
Đôi mắt Phó Lan Trạch chợt mở lớn.
Ta xoay người trở lại yến hội, lòng còn đang phiền não vì vẫn chưa tìm ra vị nương tử kim chủ kia, bèn lẩm bẩm:
“Phiền chết đi được!……”
Đúng lúc đó, Phó Lan Trạch kéo tay ta lại, nghe ta buột miệng than thở, ánh mắt hắn lại run lên, lộ vẻ ngỡ ngàng, tựa hồ có điều gì đó vụn vỡ trong lòng.
“Còn việc gì nữa?”
Ta tỉnh táo lại, quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi.
“Không… không có gì.”
Hắn siết chặt thư hoà ly, xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lẽo như sắp đi giết người.
7
Ngay trong hôm ấy, quán xem bói của ta bị niêm phong.
【Kinh doanh trái phép, giả thần giả quỷ, tổn hại đạo lý, tội ác tày trời!】
Trên công văn, từng chữ như rồng bay phượng múa, từng tội danh khiến ta choáng váng không đứng nổi.
Trời đất ơi!
Nhưng thật sự ta nghĩ mãi mà chẳng thông, hẹn hò tặng quà thì làm sao mà có lỗi?
Vị đại nhân nọ cũng chẳng thèm hồi tín nữa.
Ta viết cả chục bức thư, hắn một mảnh cũng chẳng màng đọc.
Trông quan phủ sắp tra ra kẻ đứng sau, ta nóng ruột đến phát ban trong nhà.
Phụ thân ta vừa mới được phục chức, nếu bởi vì ta mà lại gây ra rắc rối, thì biết làm sao cho phải?
Ta hối hận vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui càng thêm tuyệt vọng.
“Sao sắc mặt nàng kém vậy? Bệnh rồi sao?”
Một giọng nói thanh thanh ôn nhu vang lên. Phó Lan Trạch không biết từ khi nào đã bước vào thư phòng, nhíu mày nhìn ta.
Ta vội lấy tờ tuyên chỉ che đi phong thư đang viết dở, miễn cưỡng nở nụ cười:
“Không sao.”
Ánh mắt hắn thoáng chớp nhẹ, gật đầu như không, rồi xoay người đi tìm sách nơi giá.
Ta cụp mi, thầm thở ra một hơi.
Chợt nghe hắn cất tiếng:
“Nàng có thể giúp ta bện một cái dây đựng ấn tín được không?”