Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn bỗng chốc cụp mắt, ánh nhìn trở nên xa cách, lạnh nhạt:
“Không. Tuỳ ngươi.”
“Ừ. Ta nhất định sẽ tùy ý.”
Ta nhấn mạnh từng chữ, xoay người bỏ đi.
Còn chưa bước qua đại môn của nha môn, đã nghe sau lưng một tiếng gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, tiếp theo là một tràng “gừ gừ” nén nhịn uất ức đầy đáng thương.
Ta khựng chân, rồi bước mạnh qua ngạch cửa.
13
Tất nhiên không phải tìm Lý Văn Huyên, mà là thẳng đường đến quán bói toán của ta.
Lấy lá thư cũ ra, đối chiếu chữ viết với bút tích của Phó Lan Trạch, so đi so lại.
Lá thư gần đây về Lý Văn Huyên rõ ràng đã đổi kiểu chữ — nhưng có cảm giác là cố ý làm vậy.
Trong lòng ta dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Thông minh như Phó Lan Trạch, hẳn là đã nhận ra ta chính là vị “đại sư” kia từ đêm ở thuyền sen hôm đó.
Thế nhưng hắn lại không vạch trần, còn ngược lại tương kế tựu kế, thăm dò phản ứng của ta đối với Lý Văn Huyên.
Ai ngờ đâu, ta lại ca ngợi Lý Văn Huyên một trận long trời lở đất.
Ta bật cười đến vai run lẩy bẩy.
Tâm cơ cũng thật không ít.
Nhớ lại ánh mắt lãnh đạm của hắn ở nha môn ban nãy, ta lại cảm thấy bực bội.
Trong thư thì ôn nhu như nước, đến trước mặt lại lạnh như băng, không hé lộ nửa phần chân tình.
Xem ra trong mắt hắn, sĩ diện còn quan trọng hơn thổ lộ.
Nếu vậy… tổn thương lòng hắn cũng đáng!
Nhưng mà, hắn vì sao lại thích ta? Còn nói đã thầm mến bấy lâu nay?
Ta không có một chút ấn tượng nào.
Hay là… nhận nhầm người rồi?
Nghĩ đến đó, ta bèn cầm bút viết hồi tín. Biết đối phương là Phó Lan Trạch, tay ta bất giác thêm vài phần ranh mãnh:
“Thời gian trôi chảy, sao trời chuyển dời. Nhằm tri ân khách cũ, chiêu đãi khách mới, tiểu điếm đặc biệt gửi thư hồi thăm.”
“Vị đại nhân này, dạo này ngài và nương tử vẫn tốt chứ? Hẳn là tình thâm ý đậm, khiến người hâm mộ không thôi.”
“Gần đây tinh tượng biến động, tình cảm của ngài e sẽ gặp chút gập ghềnh. Chỉ có quay về nguyên tâm mới có thể vượt qua truân chuyên.”
“Phiền ngài cung cấp thời gian, địa điểm và sự kiện khi hai người gặp gỡ lần đầu, tiểu điếm sẽ xem quẻ miễn phí cho ngài.”
Viết xong, ta sai người đem thư gửi đi, rồi ung dung dạo chơi trên phố.
Đêm Thượng Tỵ tiết thật náo nhiệt, khắp nơi người cười vui rộn ràng.
Chỉ trừ một người — vị Phó đại nhân kia đang chen lẫn trong đám đông, bối rối ngóng nhìn bốn phía.
Hắn như thể lòng đã nguội lạnh, cúi đầu, thất thần bước đi.
Bất chợt bị một nữ lang nhét vào tay một bó hoa, nàng ta cười tươi rói, rồi cùng bạn hữu rảo bước đi xa.
“Thảo nào đêm nay lại nói có công vụ. Thì ra Phó đại nhân chẳng qua là không muốn cùng ta ra ngoài, sợ ta phá hỏng duyên lành của ngài.”
Ta bước tới, cố ý nói vậy.
Nào ngờ thấy đôi mắt Phó Lan Trạch bỗng sáng lên, lại luống cuống vội vàng giải thích.
Nhìn hắn lúng túng, ta không nhịn được cười bật thành tiếng.
“Vậy chàng ra phố làm gì? Chẳng lẽ là theo dõi ta?”
Ta tiếp tục trêu hắn.
“Không phải…”
Hắn đột nhiên khựng lại, tai đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn ta, trịnh trọng nói:
“Là phải.”
Thần sắc hắn nghiêm túc dị thường.
Ta khẽ sững người.
“Lý Văn Huyên không tốt. Nàng đừng qua lại với hắn.”
Hắn bỗng tiến lên một bước, ngữ khí gấp gáp.
Hắn nói Lý Văn Huyên miệng lưỡi trơn tru, nhân phẩm bất chính, không xứng làm trượng phu.
“Vậy ai mới xứng? Theo ta thấy thì Phó đại nhân chẳng phải rất tốt hay sao? Chàng thấy thế nào?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh gian xảo.
Hắn thoáng run, đỏ ửng cả mặt:
“Ai… ai là Phó đại nhân?”
Dưới ánh đèn hoa đăng, hắn quả thực đẹp đến động lòng.
Ta không nhịn được, kiễng chân nâng mặt hắn lên, hôn nhẹ một cái.
“Là chàng đó.”
Ta khẽ nói bên tai hắn.
Nghiêng đầu nhìn lại, thấy hắn như hóa đá, đứng ngây ngốc tại chỗ.
Thấy đạt được mục đích, ta mỉm cười buông tay, nhưng lại bị hắn bất ngờ kéo lại.
“Ta đồng ý.”
Hắn mặt đỏ bừng, nhìn ta nghiêm túc nói.
“Đồng ý cái gì cơ?”
Ta giả vờ nghi hoặc, “Phó đại nhân, vừa rồi ta chỉ là đùa giỡn thôi. Năm đó chàng đến tận cửa hủy hôn, còn nói trong lòng đã có người khác. Yên tâm, ta vẫn còn nhớ rõ.”
Chỉ thấy ánh mắt hắn đỏ ửng, còn cố gắng giữ lễ độ, miễn cưỡng biện giải.
Ta gắng nhịn cười, mà trong lòng đã sớm cười ngả nghiêng.
14
Hồi thư đến rất nhanh.
【Nói ra cũng chẳng sao, dù sao… nàng đã sớm quên ta rồi.】
Đọc thư, sao lại có cảm giác như Phó Lan Trạch đang dùng ánh mắt ủy khuất ấy để nhìn ta?
【Mười năm trước, ta theo phụ thân đến Giang Nam tuần tra, tá túc trong phủ nhà nàng.
Ta khi ấy tính tình nhút nhát, gặp người là lắp bắp, càng chẳng dám chủ động kết giao bằng hữu. Vì thế phụ thân thường nổi giận, lấy chén trà ném ta, mắng ta vô dụng, không nên thân.
Phụ thân càng mắng, ta càng không dám hé miệng. Đến Giang Nam rồi, gần như đã thành kẻ câm.
Nàng lại là người nói nhiều nhất mà ta từng gặp. Ngay cả với con rùa trong sông, nàng cũng có thể lẩm bẩm cả nửa ngày.
Nàng kéo tay ta, bảo muốn xem quẻ cho ta, rồi kinh hô nói ta là Văn Khúc tinh chuyển thế, sau này tất thành tể tướng.
Ta ngượng ngùng nói, bản thân còn nói không nên lời, phụ thân thì bảo cả đời này chẳng làm nên trò trống gì.
Nàng liền đập bàn tức giận, mắng phụ thân ta sai, rồi kể chuyện ‘bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’, lời lẽ rành rọt.
Nàng còn bảo mình là thần toán, tuyệt đối không nhìn nhầm người.
Nàng chân thành khuyên ta, khích lệ ta nói ra suy nghĩ, bày tỏ chính kiến.
Quả đúng như lời nàng nói, dần dần ta bắt đầu được phụ thân công nhận.
Nàng thiện lương, chân thành, sáng sủa – là bằng hữu đầu tiên của ta.
Nhưng khi ta hân hoan đem tin vui đến nói với nàng, nàng chỉ tùy tiện khen lấy một câu, rồi lại chạy đi chơi với thanh mai trúc mã của mình.
Bọn họ trai tài gái sắc, nghe nói còn có hôn ước.
Ngoài hắn ra, nàng còn rất nhiều rất nhiều bằng hữu.
Nói là quen biết, thật ra chỉ có một mình ta ghi nhớ nàng.
Cảm tạ người, nhưng không cần bói nữa, ta đã biết đáp án rồi.】