Nhờ có thái y giỏi y thuật đi theo, Du Hành giữ được mạng, nhưng nửa đời còn lại chỉ có thể nằm liệt.

Ta nhìn hồi tín của Phùng Đường, khóe môi nhếch lên, ý cười như có như không.

Nửa tháng thoáng qua.

Du Hành được đưa về hoàng cung bằng kiệu mềm, mỗi ngày đều vật lộn trong đau đớn.

Mà ta vẫn nhiếp chính, chấp chưởng triều cương như thường.

Muội muội bị kinh hách quá độ ở Giang Nam, lại thêm một mắt bị móc, tâm tình sa sút, mỗi ngày đều ở Vịnh Ngọc cung rơi lệ, chẳng thiết gì nữa.

Thời gian bình lặng trôi qua ba tháng.

Nhũ mẫu của Nhị hoàng tử đột nhiên nhiễm ôn dịch, sốt cao ba ngày liền rồi qua đời. Nhị hoàng tử cũng bị lây nhiễm.

Thế nhưng muội muội lại lạnh lùng dị thường, không mời thái y chẩn trị, ngược lại còn phong tỏa tin tức, đem Nhị hoàng tử đưa đến tẩm điện vắng vẻ, mặc kệ sống chết. Còn bản thân thì ở nội điện thiêu ngải thảo xua tà.

Ta đem việc này bẩm báo cho đại thái giám bên cạnh Du Hành.

Đêm đó, hắn gắng gượng thân thể bệnh tật, ngồi xe lăn tới Vịnh Ngọc cung.

Khi tận mắt chứng kiến Nhị hoàng tử đơn độc nằm khóc nức nở trong tẩm điện hoang lạnh, còn muội muội thì ngồi trong nội điện trạm trổ hoa lệ đọc thoại bản, Du Hành phẫn nộ gầm lên:

“Quý phi! Ngươi là mẫu thân ruột của Nhị hoàng tử! Ngươi sao có thể vô tình tuyệt tình đến thế?!”

Muội muội chỉ nhếch môi cười lạnh, nhấc một bọc quần áo trẻ con dính máu, ném thẳng vào mặt hắn:

“Bệ hạ, thần thiếp vốn không hề muốn sinh ra đứa nghiệt chủng đó!”

“Thần thiếp chỉ yêu mình Chu Nguyên – thư sinh nghèo năm đó!”

“Du Hành, thiếp chưa từng yêu người! Thiếp ở bên người, chẳng qua là muốn mượn người báo thù!”

“Báo thù tỷ tỷ thiếp, báo thù phụ mẫu thiếp! Chính bọn họ khiến thiếp vĩnh viễn mất đi người mình yêu!”

Du Hành mặt trắng như giấy, thở dốc không thôi, giơ tay tát nàng một cái nảy lửa, rồi lăn mắt ngất xỉu tại chỗ.

Chương 10

Canh năm, Du Hành sốt cao đột ngột.

Thái y chẩn mạch xong, xác nhận hoàng thượng nhiễm ôn dịch.

Là một hoàng hậu hiền đức, ta đương nhiên thân cận thị hầu không rời, chẳng quản ngày đêm, đích thân dùng khăn ấm lau trán, điều dưỡng thân thể cho hắn.

Triều thần ca ngợi ta là hiền hậu mẫu nghi thiên hạ.

Thân thể Du Hành vốn đã suy yếu sau khi bị thích sát, ta mới hầu hạ chưa đầy nửa tháng, hắn đã nguy trong khoảnh khắc.

Lâm chung, hắn run rẩy viết xuống thánh chỉ cuối cùng, lập con trai ta làm thái tử.

Ta cẩn thận cất kỹ thánh chỉ, dịu dàng mỉm cười, rồi đỡ lấy bát thuốc cuối cùng đã được hòa sẵn độc dược chậm phát:

“Tạ ơn bệ hạ. Vì để hoàng nhi sớm ngày đăng cơ, xin người hãy uống nốt bát thuốc này cho tròn tâm nguyện.”

Đồng tử Du Hành bỗng co rút:

“Nàng…”

Ta cười như hoa nở rộ, ghé bên tai hắn khẽ nói:

“Bệ hạ, sự lương thiện trong lòng thiếp đã sớm bị vô số tàn độc bào mòn sạch sẽ rồi.”

“Thích khách Phùng tướng quân an bài vốn nên kết liễu người và quý phi ở Giang Nam, nhưng thiếp cảm thấy chết như thế quá dễ dàng cho các người.”

“—Tống Ngọc Thục… ngươi là… độc phụ…”

Dứt lời, hắn nhắm mắt vĩnh biệt cõi đời.

Trong mắt ta lóe lên tia cười thê lương, chậm rãi đổ bát thuốc độc vào chậu mẫu đơn bên cạnh.

Sau đó đứng dậy, bước ra ngoài điện, cất cao giọng đầy bi thương:

“Bệ hạ… băng hà rồi!”

Toàn thiên hạ mặc đồ trắng tang trong mười ngày.

Hoàng nhi của ta đăng cơ.

Ta trở thành Thái hậu tôn quý vô ngần.

Vì tài học xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, sau lưng lại có Trấn Bắc tướng quân ủng hộ, thêm tể tướng tiến cử, nên mỗi ngày ta đều theo hoàng nhi thượng triều, buông rèm chấp chính.

Chư phi từng người trở thành thái phi, thái tần. Duy chỉ có quý phi trong Vịnh Ngọc cung vẫn là quý phi.

Dù có thái y tận lực cứu chữa, Nhị hoàng tử cuối cùng vẫn chết yểu trong tẩm điện.

Nghe nói quý phi ôm xác đứa nhỏ không buông, thi thể bắt đầu bốc mùi, nàng vẫn ôm chặt trong tay không rời.

Chưởng sự bà bà trong Vịnh Ngọc cung không chịu nổi nữa, tới cầu ta xử lý.

Ta dẫn một đoàn bà vú đến cung Vịnh Ngọc.

Muội muội mặc nguyệt sắc la y giống hệt năm xưa mới vào vương phủ, tóc búi song nha tinh xảo, đôi mắt yêu mị ngập nước:

“Tỷ tỷ! Mau nhìn nè! Đây là con ta với Chu lang! Nó đáng yêu biết bao!”

Lồng ngực ta thoáng đau nhói.

Nhưng rất nhanh, ta siết chặt thần sắc, trầm giọng nói:

“Người đâu! Đem thi thể Nhị hoàng tử trong tay quý phi thu lại, an táng tử tế!”

Muội muội nhất quyết không buông, ta khẽ nhíu mày.

Hai bà vú lập tức tiến lên, tả hữu cùng lúc kéo tay nàng ra.

“Tỷ Tỷ! Tỷ tỷ vì sao để họ cướp con ta! Ta muốn về nhà! Ta muốn tìm mẫu thân! Hu hu hu hu! Ta không muốn ở lại nơi này nữa…”

Muội muội ngã ngồi dưới đất, tay níu chặt váy ta, òa khóc nức nở.

Ta khẽ thở dài:

“Quý phi điên rồi. Từ nay Vịnh Ngọc cung phong tỏa hoàn toàn, quý phi không được bước ra nửa bước, trừ khi chết.”

Chẳng bao lâu sau, kiệu liễn khảm ngọc phỉ thúy chở ta chậm rãi hồi cung Thọ Khang.

Ta cho lui toàn bộ cung nhân, một mình vào tẩm điện.

Phùng Đường từ giường ta ngồi dậy, ngón tay thon dài vén lên từng lớp màn trướng, mày mắt đều là ý cười:

“Thục nhi…”

Ta nhìn hắn, y phục lỏng lẻo, lồng ngực rắn chắc lộ ra dưới ánh nến.

Khóe môi ta khẽ cong, cười như hoa, đưa tay chậm rãi đặt lên ngực hắn.