Hai chân Lâm Chấn Quốc mềm nhũn, quỳ xuống đất, đũng quần ướt một mảng lớn.

“Vãn Vãn… Vãn Vãn! Ba là ba con mà!”

Lâm Chấn Quốc nước mắt nước mũi tèm lem, dập đầu với tôi.

“Ba sai rồi! Ba không nên thiên vị Kiều Kiều! Con cứu ba đi, ba sẽ cho con toàn bộ cổ phần nhà họ Lâm!”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.

“Ba năm trước, khi tôi vừa được tìm về, tôi cũng từng cầu xin ông như vậy.”

“Tôi cầu xin ông đừng nhốt tôi dưới tầng hầm, cầu xin ông đừng đưa dây chuyền của tôi cho Lâm Kiều Kiều.”

“Ông đã nói thế nào?”

Tôi bắt chước giọng điệu năm đó của ông ta, lạnh lùng và ghét bỏ:

“‘Thứ con gái hoang lớn lên bên ngoài như mày, làm sao xứng với sợi dây chuyền này? Kiều Kiều sức khỏe yếu, chỉ có sợi dây chuyền này mới bảo vệ nó được bình an. Mày cứ ở dưới tầng hầm tự kiểm điểm cho tốt đi.’”

Tôi nhìn gương mặt Lâm Chấn Quốc thoáng chốc trắng bệch.

“Bây giờ, đến lượt các người tự kiểm điểm rồi.”

【Chương 8】

“Anh Tinh Uyên… cứu em… em không muốn chết…”

Lâm Kiều Kiều siết chặt áo Cố Tinh Uyên, cả người run như cầy sấy.

Sợi dây chuyền đá hắc diệu trên cổ cô ta lúc này tối tăm không chút ánh sáng, chẳng khác gì một viên đá vụn bình thường.

“Đừng sợ, Kiều Kiều, anh có đạo cụ! Anh có rất nhiều đạo cụ!”

Cố Tinh Uyên luống cuống mở balo hệ thống.

“Khiên phòng ngự cấp S! Sử dụng!”

“Bùa trừ quỷ cấp A! Sử dụng!”

“Bù nhìn thế thân! Sử dụng!”

Hắn điên cuồng nhấn vào các nút trên bảng hệ thống.

Thế nhưng.

Hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào.

Giữa không trung bật ra một dòng nhắc nhở màu đỏ máu:

【Cảnh báo! Người có quyền hạn tối cao đã phong tỏa khu vực này! Tất cả đạo cụ bị cấm sử dụng!】

Cố Tinh Uyên hoàn toàn ngây người.

Hắn không dám tin nhìn đôi tay mình, rồi lại nhìn đám quái vật xung quanh đang ép sát tới gần.

“Không thể nào… Không thể nào! Tôi là người chơi VIP! Tôi là đại thiếu gia nhà họ Cố!”

Hắn phát điên hét lên giữa không trung:

“Chủ não! Tôi muốn nạp tiền! Tôi ra mười tỷ! Giết hết đám quái vật này cho tôi!”

Yên tĩnh.

Yên tĩnh như chết.

Chỉ còn tiếng “khặc khặc” phát ra từ cổ họng bọn quái vật.

“Đừng hét nữa.”

Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt bọn họ.

Đám quái vật tự động nhường cho tôi một con đường.

Tôi dừng trước mặt Cố Tinh Uyên, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Trong phó bản này, các người chỉ có một thân phận.”

“Đó là con mồi.”

Tôi quay đầu nhìn nữ quỷ miệng rách và đồ tể.

“Bắt đầu đi.”

“Tiếp đãi khách của chúng ta cho tốt.”

“Nhớ kỹ, đừng để bọn họ chết quá nhanh. Tôi muốn bọn họ từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng mà năm đó tôi từng trải qua.”

“Được thôi!”

Nữ quỷ miệng rách hưng phấn xoa tay, xách cái chậu đồng nhỏ máu, từng bước đi về phía Lâm Kiều Kiều.

“Cô bé, tôi thấy cái miệng này của cô giỏi nói lắm. Hay để tôi giúp cô xé rộng thêm một chút cho thoáng nhé?”

“Không! Đừng qua đây!”

Lâm Kiều Kiều hét lên lùi về phía sau.

Cô ta túm lấy cánh tay Cố Tinh Uyên:

“Anh Tinh Uyên! Anh bảo vệ em đi! Anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời mà!”

Cố Tinh Uyên nhìn gương mặt kinh khủng của nữ quỷ miệng rách, lại nhìn máu thịt ngọ nguậy trong chậu của cô ta.

Đồng tử hắn co rụt dữ dội.

Nỗi sợ cực độ lập tức đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn.

Ngay khoảnh khắc nữ quỷ miệng rách nhào tới.

Cố Tinh Uyên đột nhiên đẩy mạnh Lâm Kiều Kiều ra ngoài!

“Cút ra! Đừng liên lụy tôi!”

Lâm Kiều Kiều không kịp đề phòng, cả người lao thẳng vào lòng nữ quỷ miệng rách.

“A——!”

Nữ quỷ miệng rách túm lấy tóc Lâm Kiều Kiều, móng tay sắc nhọn trực tiếp rạch nát gương mặt mà cô ta vẫn luôn tự hào.

Máu lập tức trào ra.

“Anh Tinh Uyên… anh đẩy em? Anh vậy mà đẩy em?!”

Lâm Kiều Kiều ôm mặt, không dám tin nhìn Cố Tinh Uyên đang trốn trong góc tường run lẩy bẩy.

Cố Tinh Uyên căn bản không dám nhìn cô ta, chỉ liều mạng co vào góc tường:

“Là tai họa do cô gây ra! Dựa vào đâu bắt tôi chết cùng cô! Lâm Vãn Vãn, tôi sai rồi! Tất cả là do Lâm Kiều Kiều quyến rũ tôi! Thật ra người tôi yêu là cô!”

Nhìn cảnh chó cắn chó này.

Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng.

【Chương 9】

“Yêu tôi?”

Tôi đi tới trước mặt Cố Tinh Uyên, giẫm một chân lên bàn tay hắn đang định vươn tới túm ống quần tôi.

“Răng rắc.”

Tiếng xương ngón tay vỡ vụn vang vọng trong hành lang.

“A——!”

Cố Tinh Uyên hét thảm rồi lăn lộn dưới đất.

“Anh cũng xứng nhắc tới chữ đó sao?”

Tôi cúi người, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.

“Ban đầu là ai hợp tác với Lâm Kiều Kiều, bỏ thuốc vào nước của tôi, ném tôi vào nhà máy bỏ hoang đầy xác sống cấp thấp?”

“Là ai vì lấy lòng Lâm Kiều Kiều mà chặn tín hiệu cầu cứu của tôi, để tôi bò trong đống xác chết suốt ba ngày ba đêm?”

Cố Tinh Uyên đau đến mồ hôi đầy đầu, môi run rẩy, không nói nổi câu nào.

Ở bên kia, tiếng hét thảm của Lâm Kiều Kiều vang lên không ngừng.

Nữ quỷ miệng rách không trực tiếp giết cô ta, mà xé từng chút một lớp quần áo và da thịt trên người cô ta.

“Vãn Vãn! Vãn Vãn cứu mạng!”