7

Chuyện này lan rất nhanh.

Ngày hôm sau tôi đi học, ánh mắt của tất cả mọi người đều không đúng nữa.

Các bạn học đều nhỏ giọng bàn tán:

“Cô ấy đỉnh thật sự, đứa bé mà Giáo sư Lý còn không tìm ra, cô ấy vậy mà chỉ vài phút đã tìm được!”

“Trọng điểm là cô ấy trực tiếp lật đổ kết luận của người ta.”

“Trời đất, thế chẳng phải tát vào mặt Giáo sư Lý sao?”

“Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi, còn chưa tốt nghiệp đã đắc tội người ta, thành tích tốt thì có ích gì? Tôi thấy sau này cô ấy phải đổi nghề thôi.”

Chủ nhiệm Lý không chỉ là giáo sư danh dự của trường chúng tôi, còn là thầy của cố vấn học tập của chúng tôi.

Tôi vừa vào cửa, tất cả mọi người ăn ý im miệng.

Bước chân tôi khựng lại.

Lặng lẽ ngồi xuống hàng cuối cùng nghe giảng.

Nói không sợ là giả.

Nhưng bé gái đã tỉnh lại, mạng giữ được rồi.

Vậy là đủ.

“Hoắc Khả, tan học đến văn phòng cô một chuyến.” Cố vấn học tập ló đầu ở cửa.

Đầu bút tôi khựng lại: “Vâng.”

Sau khi tan học, tôi gõ cửa văn phòng cố vấn.

“Vào đi.”

Cố vấn xoay bút máy trên đầu ngón tay: “Biết vì sao cô gọi em đến không?”

Tôi lắc đầu.

Cô ấy không để tôi ngồi.

“Lần này học bổng quốc gia và trợ cấp khó khăn, còn có bạn học phù hợp hơn. Hồ sơ cô trả lại cho em rồi, sang năm em chuẩn bị lại đi.”

Giọng cô ấy rất nhạt, nhạt đến mức như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.

Tôi không nhịn được bước lên một bước.

“Tại sao ạ? Mỗi môn của em đều điểm tuyệt đối, thực hành ngoại khóa cũng…”

Cô ấy cười ngoài da không cười: “Nếu đã lợi hại như vậy, vậy nhường tiền thưởng cho bạn học cần hơn đi.”

Tôi khựng lại.

Cô ấy tùy ý đánh dấu chéo lên hồ sơ của tôi.

“Chim đầu đàn sẽ bị bắn.”

“Đừng tưởng uống được vài giọt mực là không biết lớn nhỏ. Đồn cảnh sát không phải nơi để em khoe khoang kiến thức.”

Cô ấy không nói tên.

Nhưng tôi hiểu.

Ngày đầu tiên, học bổng quốc gia và trợ cấp của tôi mất rồi.

Ngày thứ hai, phần thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm của tôi bị kẹt quy trình.

Ngày thứ ba, trong tình huống tôi chưa ký tên, ký túc xá của tôi bị đổi sang căn phòng cũ nát ở rìa xa nhất.

Tôi đẩy vali ra khỏi ký túc xá, tay rất vững.

Vẫn không làm ầm lên.

Tôi đang đợi một cơ hội.

8

Ngày thứ bảy sau khi bị nhắm vào, chuyện đến rồi.

Hứa Thu Nguyệt gọi điện cho tôi, nói có một chuyện muốn nhờ tôi giúp, điều tra một hung thủ.

“Tính là ngoại viện chính quy sao?”

“Tính. Không chỉ thù lao hậu hĩnh, nhân viên ngoài biên chế còn có thể được ghi công hạng nhất.”

“Nhiều tiền vậy sao?”

“Dù sao cũng là nhà họ Kim.”

Nhà họ Kim, nhà giàu nhất thành phố A.

Nghe đồn bọn họ chỉ cần giậm chân một cái, thành phố A cũng phải rung lên ba cái.

Tôi đẩy cửa vào.

Sắc mặt ông cụ Kim xanh mét, các khớp ngón tay trắng bệch mơ hồ có thể thấy rõ.

Cháu trai cưng bảy tuổi của ông cụ ngã xuống lầu, đầu phải phẫu thuật mở sọ, trở thành người thực vật.

Phu nhân nhà giàu nhất khóc đến ngất xỉu, cả người bất tỉnh ngay tại chỗ.

Chủ nhiệm Lý lắc đầu: “Vết thương phù hợp với ‘rơi ngã ngoài ý muốn’ và ‘rơi ngã một lần’, là tai nạn điển hình.”

Chỉ có tôi nghe thấy chiếc đồng hồ trẻ em trên cổ tay đứa bé phát ra giọng trẻ con non nớt, phát âm tròn vành rõ chữ:

【Nói bậy! Không có không có không có! Chủ nhân bé con rõ ràng bị người ta đẩy xuống!】

Tôi bỗng ngước mắt.

Giây tiếp theo, giọng nói lại xuất hiện.

【Kẻ xấu đang ở đây!】

9

“Đây là…?”

Quản gia quay đầu nhìn tôi, khó hiểu hỏi.

Hứa Thu Nguyệt thay tôi giới thiệu: “Hoắc Khả, ngoại viện tôi đặc biệt mời đến. Vụ án bắt cóc ầm ĩ mấy ngày trước, chính cô ấy đã tìm ra người.”

Mắt quản gia sáng lên.

“Cô Hoắc, chỉ cần có thể điều tra rõ chân tướng, thù lao không thành vấn đề.”

Bà cụ Kim run rẩy xoay chuỗi Phật châu.

“A Di Đà Phật, Chủ nhiệm Lý nói là vô tình rơi xuống lầu, cô thấy sao?”

Sắc mặt Chủ nhiệm Lý hơi khó coi.

Ông ta nghiến răng, nhỏ giọng nói: “Hứa Thu Nguyệt! Tôi đã chuẩn bị kết án rồi, cô còn đặc biệt tìm người đến đấu với tôi à?”

Hứa Thu Nguyệt bịt tai không trả lời.

Hạ Văn Bách chen vào giữa hai người, bĩu môi: “Chủ nhiệm Lý, chẳng phải người kẹt phần thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm của cô ấy là ông sao? Bọn tôi là người lương thiện, tìm cho cô ấy chút việc làm thêm thôi.”

“Nếu không thì cơm căng tin cũng không mua nổi, ông nói có đúng không?”

Ông ta không nói gì.

Trên báo cáo điều tra viết.

Bảo mẫu buổi trưa lười biếng ngủ gật, kết quả vừa chợp mắt một lát thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng “rầm” rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng hét vang lên.

Đợi cô ta ra ngoài xem thì nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang chảy máu nằm dưới đất, bên cạnh tay còn có một quả bóng nhỏ.

Trong tòa nhà chính của biệt thự không có camera, nhưng camera bên ngoài trang viên cho thấy không có người ngoài ra vào.

Bước đầu phán đoán, đứa trẻ vì nhặt bóng nên không cẩn thận rơi từ bệ cửa sổ xuống.

Nghe qua rất hợp tình hợp lý.

Hiện trường không có người thứ ba.

Nhưng ông cụ Kim sống hơn nửa đời người, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Ông cụ luôn nghĩ, có phải kẻ thù trả thù cháu trai mình không?

Vì vậy ông cụ mời chuyên gia hàng đầu trong ngành, Chủ nhiệm Lý, đến.

Nhất định phải điều tra cho ra kết quả.

Sở dĩ Hạ Văn Bách và Hứa Thu Nguyệt cũng ở đây là vì Hạ Văn Bách là con cháu của một nhánh rất xa trong họ.

Anh ta tự nguyện đến giúp.

Để đề phòng bất trắc, Hứa Thu Nguyệt cũng mời tôi đến.

Cậu bé nằm trên giường bệnh, trán được băng như bánh chưng, nhìn rất đáng thương.

Chiếc đồng hồ trẻ em trên tay cậu bé đã vỡ mặt kính, bên trong in một chú Snoopy màu hồng đáng yêu.

Giọng trẻ con của chiếc đồng hồ trẻ em vô cùng nóng nảy:

【Nói hươu nói vượn!】

【Tức chết đồng hồ này rồi, tôi rõ ràng nghe thấy sau lưng chủ nhân có tiếng bước chân!】

【Hơn nữa lúc rơi xuống, trong tay chủ nhân rõ ràng không cầm bóng mà!】