Tôi ngồi trong phòng họp, nhìn chằm chằm bản hợp đồng đó.

Lương gấp ba, nghe thì thơm đấy.

Nghỉ phép 0 ngày, nghe thì kinh khủng đấy.

Bị trói buộc cả đời với một vật thí nghiệm cấp S, nghe hệt như một lời nguyền rủa.

“Nếu tôi không ký thì sao?”

“Nếu không ký ——” Chủ nhiệm Tiền đẩy kính: “Quyền hạn ra vào của cậu sẽ bị hủy bỏ vào nửa đêm nay.

Cậu sẽ bị chuyển đến cơ sở giám sát biệt lập của Cục An ninh với tư cách là ‘Người nắm giữ bí mật’.”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là —— cả đời này cậu đừng hòng ngoi lên khỏi mặt đất nữa.

Khác biệt duy nhất là: ở lại đây cùng Số 0, hay là bị nhốt một mình ở chỗ khác.”

“…”

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay.

Trên đó vẫn còn hằn một vòng xanh lam mờ mờ.

Là dấu vết xúc tu của Số 0 để lại.

Hai ngày rồi, rửa không sạch.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, việc đổ dịch dinh dưỡng cho một cục rau câu màu xanh suốt 1 tháng trời —— Lại có thể trực tiếp viết lại cuộc đời tôi.

Tôi ký.

Còn biết làm sao được nữa.

Phòng thí nghiệm mới rộng gấp 3 lần phòng cũ.

Một cái hồ nước khổng lồ chiếm phần lớn diện tích căn phòng.

Hồ nước thông thẳng với mạch nước ngầm, chất lượng nước giống hệt cái đầm tự nhiên ở tầng 5.

Cạnh hồ nước là một chiếc giường, một cái bàn.

Một cái TV.

Một cái tủ lạnh mini.

Và cái phòng vệ sinh có trang bị hẳn bồn nước mini đi kèm.

Số 0 được dẫn vào hồ nước mới.

Khoảnh khắc nó trượt xuống hồ, tất cả các xúc tu bung nở ra.

Ánh sáng xanh lam tràn ngập cả căn phòng.

Giống như đang ở dưới bầu trời cực quang tuyệt đẹp.

Đẹp.

Công nhận đẹp.

Tôi phải thừa nhận —— Nếu bỏ qua hai điều khoản “giam cầm chung thân” và “0 ngày nghỉ phép” —— Thì ở đây ngắm cảnh cũng chill phết.

Tối ngày đầu tiên chuyển vào.

Tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

À đúng rồi, chủ nhiệm Tiền đồng ý cho tôi giữ lại điện thoại.

Dù sao thì sóng cũng đách thoát ra khỏi 40 mét dưới lòng đất được.

Một xúc tu của Số 0 từ trong hồ vươn ra.

Chậm rãi bò tới mép giường.

Vắt lên chăn của tôi.

“…Tiểu Lam.”

“Ư?”

“Mày có hồ riêng của mày rồi, đừng có leo lên giường tao.”

Xúc tu cuộn cuộn góc chăn.

Không đi.

“Tiểu Lam.”

“Ư ư.”

Xúc tu vỗ vỗ lên vai tôi.

Giống như đang chúc ngủ ngon.

Tôi thở dài, đẩy cái xúc tu đó sang một bên.

Đẩy không xê xích nổi.

Thôi bỏ đi.

Cứ vậy đi.

Tôi nhắm mắt lại.

Xúc tu đặt trên vai tôi, vỗ vỗ từng nhịp từng nhịp.

Giống như một cái máy đếm nhịp.

Mà lại còn giữ nhiệt nữa chứ.

Một lúc sau, tự dưng tôi thấy cũng yên tâm phết.

Lim dim sắp chìm vào giấc ngủ.

Ngay lúc đó —— Xúc tu động đậy.

Từ vai tôi trượt xuống.

Trượt xuống gầm giường.

Và rồi —— Lôi từ gầm giường ra một thứ.

Quăng bộp lên ngực tôi.

Sự va chạm của kim loại nện vào da thịt làm tôi đau điếng người bật tỉnh.

Tôi cầm lên nhìn thử —— Là một cánh tay máy.

Cánh tay máy của robot an ninh.

Khớp nối vẫn còn đang rỉ dầu thủy lực.

Bị xé sống đứt lìa ra.

Tôi nhìn cái cánh tay máu me —— à nhầm, dầu mỡ đầm đìa đó.

Rồi lại nhìn Số 0 đang đung đưa xúc tu dưới hồ nước.

Nó phát ra tiếng “ư ư” vô cùng vui vẻ.

Giống hệt cảnh con mèo tha một con chuột chết về.

Để ngay cạnh gối chủ nhân.

Đợi được khen ngợi.

“…Cảm ơn nha.”

“Ư ư!”

Càng vui tợn.

Xúc tu vẫy vẫy.

Tôi đặt cánh tay máy lên tủ đầu giường.

Nằm xuống lại.

Nhắm mắt.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ tôi.

“Mẹ, con thăng chức rồi.”

“Thế à!

Tốt quá tốt quá!

Làm chức gì thế con?”

“…Nhân viên chăn nuôi.”

“Chăn nuôi cái gì?”

“Một con…

thú cưng.”

“Thú cưng gì mà lương cao thế?”

“Một con thú cưng khá là bám người.”

“Thế thì tốt quá rồi.

Thế có đang tìm hiểu cô nào chưa?”

Tôi cúi đầu nhìn cái xúc tu màu xanh đang thò tới cạnh điện thoại, tò mò chọc chọc vào màn hình.

“Mẹ.”

“Hử?”

“Tạm thời con không tính tới chuyện đó đâu.”

“Sao lại thế?”

“Bởi vì con có một cục nợ dính chặt lấy con rồi không dứt ra được.”

Cúp máy.

Xúc tu của Số 0 vắt lên đầu gối tôi.

Kêu “ư ư” hai tiếng.

Tôi đưa tay xoa xoa nó.

“Đi, ăn sáng thôi.

Hôm nay pha mì vị bò kho cho mày nhé.”

Xúc tu giật bắn lên rồi rụt lại.

Nước văng tung tóe.

Số 0 lật mình dưới hồ, mười mấy cái xúc tu đồng loạt chĩa thẳng lên trần nhà.

Biểu thị phản đối.

“Rồi rồi rồi, vị dưa chua.”

Xúc tu hạ xuống, hài lòng vỗ vỗ mặt nước.

Ư ư.

Tôi bưng cốc mì đi về phía hồ nước.

Thế giới bên ngoài chắc là tôi không về được nữa rồi.

Nhưng nói thật thì —— Cũng chẳng tệ lắm đâu.

Chỉ có vụ đi vệ sinh mà bên cạnh có nguyên một hồ xúc tu nhìn chằm chằm.

Chắc từ từ rồi cũng quen thôi.

Hết.