Đang định ra kho tìm xem còn không, thì thấy Lưu Bằng đã dậy và đang bày biện bàn ăn.
Tôi hơi bất ngờ, trong lòng còn thấy nhẹ nhõm một chút.
Ít ra trong nhà vẫn còn người hiểu chuyện.
Ai ngờ, bày xong bàn ăn rồi…
Tôi nhìn kỹ lại – bảy người, mà anh ta chỉ đặt sáu cái ghế!
Mẹ chồng nhanh chóng gọi hai chị chồng và bọn trẻ con ngồi vào trước.
Rồi giả bộ áy náy quay sang tôi:
“Ôi chao Châu Tình, hình như thiếu ghế rồi… Hay con đứng ăn đi, hoặc là không ăn luôn cho giảm cân cũng tốt. Dù sao tôm hùm đất lúc nào con cũng có thể ăn được, còn hai đứa cháu thì cả đời chưa từng được ăn đó!”
Tôi tức đến mức run cả người, không nói nên lời.
Mẹ chồng lại tiếp tục bồi thêm:
“Ở quê chúng ta, con dâu gả vào nhà người ta là không được ngồi bàn ăn đâu, chẳng qua là con trai tôi chiều con thôi.”
Nói xong, bà ta thản nhiên ngồi xuống bàn, còn vẫy tay gọi chồng tôi lại ngồi cùng.
Tôi nhìn Lưu Bằng, hy vọng anh ta sẽ nói đỡ cho tôi.
Nhưng anh ta lại không biết xấu hổ, còn phụ họa theo:
“Mẹ nói đúng mà, lần này em chịu khó chút nhé. Cơm xong chưa? Mau bưng lên đi!”
Tôi hoàn toàn cạn lời, cũng hoàn toàn thất vọng với cái gia đình này.
Tôi quay lại bếp, gom hết toàn bộ tôm hùm đất đã rửa và chưa rửa, cho vào một túi nilon đen lớn.
Sau đó, khi cả đám người kia đang vui vẻ tụ tập bên bàn ăn, tôi xách túi tôm rời đi.
Không ai muốn động tay vào việc gì phải không? Vậy thì khỏi ăn luôn!
4
Xuống dưới nhà, tôi đón taxi quay về nhà mẹ đẻ, gió lạnh thổi vào mặt càng khiến tôi run lên vì giận.
Bố mẹ tôi là người địa phương, đều đã nghỉ hưu từ các đơn vị nhà nước.
Gia đình tôi chỉ có tôi và em trai, từ nhỏ đã sống trong điều kiện đầy đủ, chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy.
Cớ gì tôi phải làm trâu làm ngựa cho cái nhà đó, đến cuối cùng ngay cả chỗ ngồi ăn cơm cũng không có?
Tôi chịu đựng tất cả là vì cái gì cơ chứ?
Người thì ngồi xem show truyền hình, người thì nằm xem video, người thì ngủ vùi — còn tôi là gì? Là giúp việc họ thuê chắc?
Mà giúp việc còn được trả lương, tôi thì hì hục phục vụ, đổi lại chỉ toàn là ánh mắt lạnh nhạt.
Cuối cùng cũng về tới nhà mẹ, tôi xách túi nilon đen bước vào sân.
Vừa bước vào, thấy mẹ và em dâu đang rửa rau ngoài sân.
Mẹ tôi thấy tôi về, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ chạy tới đón.
“Con gái ngoan, sao về giờ này thế? Cái túi kia là gì đấy, nặng không? Ấy, ông nó, mau ra xách giúp con bé đi!”
“Té ra là con gái về à? Đợi tí, bố ra ngay đây.” – giọng bố tôi vang lên từ trong nhà.
Em dâu thấy tôi đến cũng vui vẻ, lau tay vào tạp dề, mừng rỡ nói:
“Chị, chị về là vui rồi, mang theo đồ làm gì nữa!”
Nhìn ánh mắt ấm áp của người nhà, nhìn ánh đèn vàng ấm cúng trong sân, sống mũi tôi cay xè, suýt nữa thì bật khóc.
Tôi cố gắng nuốt nước mắt, cũng mỉm cười theo mọi người.
“Mẹ, em dâu à, hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ mà, chị em mình ai cũng vất vả rồi, chị mua 15 cân tôm hùm đất về ăn mừng một bữa!”
“15 cân luôn!? Nhiều thế!” – mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi.
Nhưng bà cũng không nói gì thêm, chỉ cùng bố xách tôm vào bếp chuẩn bị.
Em dâu cũng nhanh chóng chạy theo.
Tôi thay dép rồi đi vào bếp.
Vừa định xắn tay vào rửa tôm cùng mọi người thì em dâu nhanh mắt phát hiện ra vết thương trên tay tôi.
“Chị ơi! Tay chị làm sao thế này? Đang chảy máu mà còn rửa tôm gì nữa, mau ra phòng khách nghỉ đi!”
Nghe em dâu nói vậy, tôi xúc động không nói nên lời.
Hồi nãy ở nhà chồng, nguyên cả bàn người không ai thèm để ý tay tôi chảy máu.
Mẹ tôi cũng vừa nghe thấy, lập tức giật lấy bàn chải trong tay tôi, quay sang nhét vào tay bố.
“Thôi con gái, mẹ thấy có mấy con rửa rồi đấy, ba người nhà mình làm là đủ rồi. Lát nữa có ăn ngay thôi. Con đi dán miếng băng cá nhân đi.”
Đây mới là cảm giác của một gia đình — luôn có người yêu thương, luôn có người quan tâm.
Tôi thấy lòng ấm áp, ngồi trên sofa dán miếng băng cá nhân cho tay mình.
Quả nhiên chưa bao lâu, nồi tôm hùm đất cay nồng thơm phức được bưng ra bàn.
Mùi hoa tiêu nồng nàn hòa quyện với mùi bia, thơm đến mức như lan cả ra ngoài ngõ!
Tôi vừa ngồi xuống chưa lâu, em trai cũng tan làm về đến nhà.
Thấy tôi, mặt nó rạng rỡ:
“Chị về rồi hả!”
“Ui, còn nhiều tôm hùm đất thế này nữa chứ! Mỗi lần chị về là cả nhà mình được ăn đại tiệc luôn. Bố mẹ đúng là cưng chị thật!”
Em trai tôi cũng giống tôi, từ nhỏ đã mê món tôm hùm đất.
Thấy nó vừa trêu chọc vừa cười nói, tôi chỉ biết ngại ngùng cười theo.
Em dâu liền kéo nó ngồi xuống ghế:
“Đây là tôm chị mua đấy, anh bớt lắm mồm lại đi!”
Nhìn hai vợ chồng nó đùa giỡn vui vẻ, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cả nhà quây quần bên mâm cơm, đầm ấm và vui vẻ.
Thấy tôi bị thương ở tay, khó bóc tôm, mẹ — người luôn cưng chiều tôi từ nhỏ — còn bóc sẵn một bát đầy, chan thêm nước sốt đỏ au, đặt ngay trước mặt tôi.
Tôm vừa tươi vừa giòn, đậm đà thơm cay, ăn vào đúng là vị của hạnh phúc.
5
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được ăn món tôm hùm đất mà tôi mong mỏi bấy lâu, lại còn là trong vòng tay gia đình.
Tôi đang thưởng thức hương vị tuyệt vời ấy thì chuông điện thoại lại vang lên như đòi nợ.
Tôi nhìn màn hình — quả nhiên là mẹ chồng.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý rồi mới bắt máy.
Vừa áp điện thoại lên tai, giọng oang oang của bà đã chói lên:
“Châu Tình, cô đi đâu rồi hả? Tôm hùm đâu? Cô nấu ăn được nửa chừng rồi bỏ chạy đúng không?”
“Cả bàn người ngồi chờ cô đấy!”
“Phải đó em dâu, thằng Đạt nhà chị đói đến không chịu nổi nữa rồi!” — giọng chị chồng lớn cũng vọng vào trong điện thoại.
Còn xen lẫn cả tiếng con nít the thé hét lên:
“Con muốn ăn tôm hùm đất! Con muốn ăn! Dì xấu không cho con ăn, con đánh chết dì xấu luôn!”
Tôi thật sự bó tay — nguyên cả căn nhà đúng là chỉ toàn… “người thừa”.
Sáu người lớn không ai động tay nấu được bữa cơm à? Định để đó mà chờ chết đói chắc?
Tôi cố tình đáp to, rõ ràng:
“Ui trời, tôi về nhà mẹ rồi. Nhà mình mà chẳng phải nói là không có ghế cho tôi sao? Với cả em chồng sợ tôm hùm đất mà, tôi còn dám để cô ấy thấy sao?”
“Lúc tôi rửa tôm thì mọi người bận quá mà! Thấy các người cũng không rảnh ăn được. Nhà mẹ tôi người nhiều, tiện hơn, tôi đem về ăn cùng luôn nhé.”
“Còn nữa, chẳng phải mẹ nói món đó không tốt, tôm toàn ăn xác chết đấy thôi? Vậy càng không thể để mọi người ăn rồi!”
“Cô dám hả! Con đàn bà hỗn láo!” — mẹ chồng lập tức gào lên, bắt đầu chửi bậy.
Tôi thẳng tay cúp máy.
Nghĩ đến cảnh bên đó cả nhà đang tức sôi máu mà chẳng làm gì được, tôi thấy buồn cười không chịu nổi.
Ngẩng đầu lên thì thấy bố mẹ tôi đang nhìn tôi với vẻ khó nói.
“Con gái ngoan, con chịu ấm ức rồi…”
Thì ra tôi vô tình bật loa ngoài, toàn bộ cuộc điện thoại, từ giọng mẹ chồng đến tiếng chửi rủa đều vang rõ mồn một trước mặt cả nhà.
Em trai tôi bốc hỏa, suýt nữa thì định xông đi “xử lý” Lưu Bằng.
Tôi vội vàng ngăn lại.
Đùa sao, với cái kiểu người như nhà đó, đánh một cái thì cả đời cũng chẳng yên thân được.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu ngày xưa mình bị mù mắt kiểu gì mà lại chọn cưới Lưu Bằng.
Lúc chưa cưới thì che giấu giỏi thật.
Còn sau này, lúc nào cũng làm vẻ đạo mạo, trung lập, công bằng.
Đến khi đụng tới lợi ích thật sự, cuối cùng vẫn chẳng đứng về phía tôi!
Ăn chưa được bao lâu thì… Lưu Bằng lại xuất hiện ở cửa nhà mẹ tôi.
Vừa vào đã dán mắt vào mấy đĩa tôm hùm đất trên bàn.
Tôi cứ tưởng anh ta đến để xin lỗi.
Ai ngờ câu mở miệng đầu tiên là:
“Tôm hùm đất làm xong rồi à? Mẹ anh bảo anh mang về một ít.”
Em trai tôi đang giận sẵn, nghe xong câu đó thì không nhịn nổi nữa, lập tức đứng bật dậy túm lấy cổ áo hắn.
Tôi và em dâu phải vội vàng lao vào can ngăn.
Em trai tôi cố kìm nén, dần dần bình tĩnh lại.
Tôi cũng từ tốn lên tiếng:
“Suốt ngày mở miệng là ‘mẹ anh, mẹ anh’, trước đây tôi thật không ngờ anh là kiểu đàn ông bám váy mẹ như thế đấy!”
Lưu Bằng thì vừa chỉnh lại cổ áo bị em trai tôi túm nhăn nhúm, vừa lộ vẻ bực tức.
“Châu Tình, lần này em thật sự quá đáng! Mẹ anh lớn tuổi như vậy rồi, bị em làm cho tức đến suýt phát bệnh tim. Còn hai chị gái và cháu anh, em dám để họ đói bụng thế à?”
Tôi tức đến phát run:
“Cả nhà các người điên hết rồi à? Nói ra những lời đó mà không thấy ngượng miệng sao? Ngày mai là Quốc tế Phụ nữ, chứ không phải Ngày con dâu làm osin nhé!”
“Em còn dám nhắc tới Quốc tế Phụ nữ nữa à? Mẹ anh một tay nuôi anh lớn, đến lúc tuổi già muốn hưởng phúc một chút mà cũng không được sao?”
“Còn hai chị gái anh, họ ở nhà chồng cực khổ trông con, em nhường một chút thì có sao?”
Tôi thật sự cạn lời.
“Vậy còn tôi thì sao? Tôi đi làm cả ngày chẳng lẽ không vất vả?”
“Em có phải chăm con đâu!”
Tôi nghẹn họng, giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao cả nhà họ luôn coi thường tôi, sai khiến tôi như người làm.
6
Sau khi kết hôn, mẹ chồng liên tục giục tôi và Lưu Bằng sinh con.
Nhưng tôi đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, lại là người cuồng công việc.
Nên trước đó, tôi đã bàn bạc rõ ràng với Lưu Bằng: để dành tiền mua thêm một căn nhà cho con sau này rồi mới tính chuyện sinh con.
Bề ngoài Lưu Bằng không phản đối gì, nhưng giờ nhìn lại — chắc là anh ta đã bất mãn từ lâu rồi.