Người trong mộng của vị hôn phu tôi lái xe tông người rồi bỏ trốn. Rạng sáng, Lục Cảnh Hành gọi tôi xuống tầng hầm gửi xe, đưa cho tôi một chiếc áo khoác dính máu.

Anh ta nói: “Đường Đường, xe đứng tên em. Em đi tự thú đi, cùng lắm vài năm thôi. Em ra tù rồi anh sẽ cưới em.”

Tôi nhìn gương mặt tinh anh của anh ta, lần đầu tiên nghi ngờ rằng hôn nhân thương mại cũng cần phải kiểm tra IQ.

Tôi hỏi: “Anh yêu cô ta như vậy, sao anh không đi?”

Anh ta im lặng.

Gặp câu hỏi khó trả lời, anh ta lại chọn câm.

Bạch nguyệt quang của anh ta, Hạ Lê, ôm ngực khóc: “Chị ơi, sức khỏe em yếu lắm. Em mà vào tù thì không sống nổi đâu. Chị thương em với.”

Tôi bật cười.

Cô ta sức khỏe yếu thì liên quan gì đến tôi? Trông tôi giống người bị úng não lắm à?

1

Hai giờ sáng, Lục Cảnh Hành gọi cho tôi mười ba cuộc.

Khi tôi bắt máy, giọng anh ta run lên: “Thẩm Đường, đến hầm xe Vân Lộc Loan một chuyến. Đừng nói với ai.”

Vân Lộc Loan là căn nhà đứng tên tôi.

Nói chính xác hơn, đó là tài sản trước hôn nhân mà bố tôi mua cho tôi vào lúc đính hôn.

Bình thường Lục Cảnh Hành không thích đến đó. Anh ta chê nơi ấy xa công ty, chê nội thất quá lạnh lẽo, chê tôi trồng quá nhiều cây xanh.

Hôm nay tự dưng lại tới, chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì.

Tôi khoác áo xuống lầu. Dì giúp việc trong nhà lo lắng hỏi: “Tiểu thư, có cần gọi tài xế không?”

“Không cần.”

Tôi mang theo điện thoại và bút ghi âm bên người.

Hôn nhân thương mại có một ưu điểm: tình cảm đôi bên nông cạn, nên lòng đề phòng có thể dày hơn cả tường thành.

Cửa thang máy vừa mở, một mùi máu tanh đã xộc tới.

Lục Cảnh Hành đứng cạnh chiếc SUV màu đen của tôi, cổ tay áo sơ mi trắng dính máu. Hạ Lê co rúm sau lưng anh ta, mặt trắng đến mức có thể trét thẳng lên tường làm bột bả.

Đầu xe móp một mảng, đèn xe bên phải vỡ nát.

Dưới đất là một chiếc áo khoác dính máu.

Lục Cảnh Hành đưa áo khoác cho tôi, giọng gấp gáp đến cứng đờ: “Đường Đường, xảy ra chuyện rồi.”

Tôi lùi nửa bước: “Anh cầm lấy, đừng chạm vào tôi.”

Anh ta sững lại: “Giờ đừng làm loạn.”

“Tôi không làm loạn. Tôi sợ anh quăng vật chứng lên người tôi.”

Nước mắt của Hạ Lê nói đến là đến, tốc độ mở van nhanh đến mức tôi muốn lắp cho cô ta một cái đồng hồ nước.

“Cô Thẩm, tôi thật sự không còn cách nào. Lúc đó có một con mèo lao ra, tôi hoảng quá nên mới đâm trúng người ta.”

“Tôi cũng muốn xuống xe xem thử, nhưng tôi sợ quá. Anh Cảnh Hành cũng bị dọa sợ.”

Tôi nhìn Lục Cảnh Hành: “Người đâu?”

Yết hầu Lục Cảnh Hành chuyển động: “Đã có người báo cảnh sát, xe cứu thương cũng đến rồi.”

“Vậy là hai người bỏ trốn?”

Hạ Lê khóc đến vai run bần bật: “Sức khỏe tôi không tốt, tôi chịu không nổi kích thích. Chị ơi, chị giúp tôi được không?”

Tôi hỏi: “Giúp thế nào?”

Lục Cảnh Hành như thể cuối cùng cũng đợi được tôi đưa bậc thang xuống, lập tức nói: “Xe đứng tên em, camera cũng chỉ quay được biển số xe. Em đi tự thú, nói rằng sau khi đâm người thì quá hoảng nên rời khỏi hiện trường.”

Anh ta càng nói càng trôi chảy: “Đội luật sư nhà họ Thẩm mạnh như vậy, nạn nhân lại chưa chết, bồi thường tiền là được. Cùng lắm em vào đó vài năm, anh sẽ đợi em.”

Tôi nghe xong, im lặng ba giây.

Chủ yếu là sợ cười nhanh quá trông mình thất đức.

“Lục Cảnh Hành, anh tự nghe lại xem lời này có phải tiếng người không?”

Anh ta cau mày: “Đường Đường, sức khỏe Hạ Lê yếu. Cô ấy vào đó sẽ chết mất.”

“Tôi vào đó thì sẽ trường sinh bất lão à?”

Anh ta lại im lặng.

Gặp vấn đề khó trả lời, anh ta liền bật chế độ tắt tiếng.

Tôi mở điện thoại: “Báo cảnh sát đi.”

Hạ Lê hét lên một tiếng, lao tới nắm cổ tay tôi: “Đừng! Chị ơi, em cầu xin chị!”

Móng tay cô ta gần như bấm vào thịt tôi.

Tôi hất cô ta ra, nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành: “Anh yêu cô ta đến vậy thì anh đi tù thay cô ta đi.”

Tầng hầm bỗng im phăng phắc.

Môi Lục Cảnh Hành mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.

Tôi cười: “Sao vậy? Yêu sâu đậm đến cửa rồi mà chân bị kẹt à?”

Hạ Lê ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt dần thay đổi.

Ngay giây tiếp theo, cô ta khóc lóc túm lấy tay áo Lục Cảnh Hành, nói ra một câu khiến tôi được mở mang tầm mắt.

2

“Anh Cảnh Hành, anh tốt như vậy, chắc chắn anh sẽ đồng ý cứu em, đúng không?”

Cơ thể Lục Cảnh Hành cứng đờ.

Tôi dựa vào cửa xe, suýt nữa vỗ tay cho màn chuyền bóng qua lại giữa cặp trai điên gái dại này.

Nước mắt Hạ Lê treo trên hàng mi, giọng nhỏ đến mức như sắp bay đi: “Từ nhỏ sức khỏe em đã yếu, bác sĩ nói em không chịu khổ được. Trong tù lạnh như vậy, đồ ăn cũng không ngon, em chắc chắn sẽ không chịu nổi.”

Cô ta lại ho hai tiếng, ho rất có tiết tấu.

“Em biết cô Thẩm không thích em, cô ấy hận em cướp mất anh, nên chắc chắn cô ấy sẽ không giúp em.”

Tôi giơ tay: “Dừng. Tôi không hận cô.”

Hạ Lê ngẩn ra.

Tôi nghiêm túc nói: “Cô cướp được Lục Cảnh Hành, tôi cảm ơn cô còn không hết. Hôm nào tôi tặng cô một lá cờ khen thưởng, viết tám chữ: Tiên phong trừ hại, công đức vô lượng.”

Mặt Lục Cảnh Hành đen lại: “Thẩm Đường!”

“Đừng gọi. Anh gọi thế nào tôi cũng không ngồi tù thay cô ta đâu.”

Hạ Lê thấy tôi dầu muối không ăn, đành tiếp tục lay Lục Cảnh Hành: “Anh ơi, anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời. Anh từng nói chỉ cần em quay đầu, anh sẵn sàng cho em tất cả.”

Trong mắt Lục Cảnh Hành thoáng qua vẻ giằng co.

Tôi quá quen với biểu cảm này của anh ta.

Mỗi lần Hạ Lê khóc, não anh ta liền tự động chuyển từ chế độ tổng giám đốc sang chế độ óc đậu phụ, lại còn là loại thiếu nước sốt.

Năm đó tôi và Lục Cảnh Hành đính hôn, thuần túy là vì hợp tác thương mại giữa hai nhà.

Nhưng tôi thừa nhận, tôi từng mù mắt mà thích anh ta.

Anh ta đẹp trai, năng lực cũng tạm được. Trước mặt người ngoài luôn ăn mặc chỉnh tề, lúc bàn dự án với bố mẹ tôi thì lịch sự, chu đáo.

Khi ấy tôi còn trẻ, nhầm ngoại hình với nhân phẩm.

Cho đến khi Hạ Lê về nước.

Mạch não của Lục Cảnh Hành bắt đầu rối tung mỗi ngày.

Hạ Lê sốt, anh ta bỏ họp đi chăm.

Hạ Lê nói muốn ăn bánh hoa quế ở phía nam thành phố, anh ta bảo tài xế xếp hàng ba tiếng.

Hạ Lê đăng trạng thái nói cô đơn, anh ta ba giờ sáng chạy đi đưa thuốc.

Tôi từng đề nghị hủy hôn.

Khi đó anh ta nói: “Hôn nhân thương mại cần thể diện, đừng làm khó bố mẹ hai bên.”

Giờ khi anh ta bắt tôi nhận tội thay, chữ “thể diện” chắc đã bị anh ta nhét xuống cống xả trôi rồi.

“Anh Cảnh Hành.” Hạ Lê khóc không ra hơi, “Em thật sự sẽ chết mất.”

Cuối cùng Lục Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn tôi: “Đường Đường, chuyện này là do anh mà ra.”

Tôi nhướng mày: “Đúng, vậy anh đi đi.”

Anh ta hít sâu một hơi: “Anh đi.”

Tôi vỗ tay: “Hay lắm, Lục tổng vạn tuế.”

Sắc mặt Lục Cảnh Hành tái xanh: “Anh chỉ đi gánh trách nhiệm thôi, em đừng mỉa mai như vậy.”

“Được, tôi không mỉa mai. Bây giờ tôi sẽ báo cho bố mẹ hai bên, hủy hôn.”

Anh ta đột ngột nhìn tôi: “Thẩm Đường, em có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Anh ta cau mày: “Đợi anh ra, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

Con người ta rốt cuộc có thể vô lý đến mức nào?

Anh ta muốn ngồi tù thay người trong mộng, còn sắp xếp tôi chờ anh ta ra tù để kết hôn.

Cái não này đừng gọi là não yêu đương nữa. Gọi là canh óc heo nấu tình yêu đi.