Vào ngày bố mẹ tôi vượt hàng nghìn cây số đến bàn chuyện cưới xin, cả nhà Quý Trì Niên lại đến muộn.

Đến cuộc gọi thứ ba bị cúp máy, mẹ tôi vẫn cười an ủi tôi:

“Chắc là tắc đường thôi, không sao đâu, bố mẹ chờ thêm cũng được.”

Vậy mà chờ một lần, chính là ba tiếng đồng hồ.

Vẻ mặt bố mẹ tôi, từ mong chờ vui vẻ ban đầu, dần biến thành buồn bã và tủi thân.

Bố tôi không biết đã kéo bộ vest chật chội trên người lần thứ mấy. Cuối cùng, ông vẫn không nhịn được, đỏ hoe mắt, giọng run run hỏi tôi:

“Con gái à, có nhất thiết… phải là cậu ta không?”

“Bố không muốn chia rẽ hai đứa. Bố chỉ lo thôi, nơi này cách nhà mình mấy nghìn cây số.”

“Sau này nếu con chịu ấm ức, bố mẹ… không thể kịp thời lau nước mắt cho con.”

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay. Tôi mỉm cười, đỡ bố mẹ đứng dậy, nói:

“Bố, mẹ, mình về thôi. Cuộc hôn nhân này, con không cần nữa.”

Sau khi đưa bố mẹ về nhà và sắp xếp ổn thỏa cho họ, tôi mới nhận được điện thoại của Quý Trì Niên.

Vừa mở miệng, anh ta đã chất vấn tôi, giọng hơi gắt:

“Bọn anh đến nhà hàng rồi, sao trong phòng bao lại chẳng có ai?”

“Chuyện kết hôn lớn như vậy mà bố mẹ em không coi trọng sao? Còn đến muộn nữa?”

Tôi im lặng một giây rồi mới trả lời, giọng rất bình thản:

“Quý Trì Niên, bố mẹ tôi đã cùng tôi chờ ba tiếng đồng hồ. Các anh không đến.”

“Không phải chúng tôi không coi trọng, mà là các anh chưa từng để bố mẹ tôi vào mắt.”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi anh ta dịu giọng:

“Tiểu Ngư được tuyển thẳng lên cao học, hôm nay bố mẹ cô ấy từ quê lên chúc mừng.”

“Hai vợ chồng họ lạ nước lạ cái, Tiểu Ngư lại chỉ là sinh viên, không lo xuể. Anh chỉ đến ga đón giúp họ một chút thôi.”

“Em biết mà, nhà anh đã tài trợ cho Tiểu Ngư mười ba năm. Từ lâu anh đã xem cô ấy như em gái ruột. Bố mẹ cô ấy đến, anh không thể mặc kệ được.”

Hiếm khi Quý Trì Niên chịu giải thích, nhưng tôi nghe xong chỉ càng thấy khó chịu hơn.

Hôm qua lúc bố mẹ tôi đến, công ty tôi có cuộc họp lớn, thật sự không thể rời đi.

Bất đắc dĩ, tôi gọi điện cho Quý Trì Niên, nhờ anh ta đi đón họ giúp.

Khi đó anh ta đã trả lời thế nào?

Anh ta nói:

“Họ sống hơn nửa đời người rồi, có phải trẻ con đâu. Tự gọi xe đến là được, chẳng lẽ còn lạc mất à?”

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Bố mẹ em chưa từng đi xa mấy, cũng không quen gọi xe qua app. Vé tàu cao tốc của họ cũng là em mua.”

“Từ ga đến chỗ mình ở đâu có xa, anh lái xe ra đón…”

Tôi còn chưa nói hết đã bị anh ta mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Anh đi làm cả ngày đã mệt chết rồi. Tan làm còn bị em sai làm cái này cái kia.”

“Bố mẹ ai thì người đó tự lo. Dù sao anh không quản.”

Điện thoại vang lên hai tiếng tút tút, rồi bị anh ta cúp máy.

Cuối cùng, vẫn là tôi gọi cho một người bạn. Người đó không nói hai lời, lập tức lái xe đi đón bố mẹ tôi.

Người sắp trở thành chồng tôi, thế mà còn không đáng tin bằng một người bạn.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đầu dây bên kia, giọng Quý Trì Niên hoàn toàn thả lỏng:

“Em cười rồi thì xem như chuyện này qua nhé.”

“Tri Nhiễm, lần sau đừng giận dỗi như vậy nữa. Em biết mà, điều kiện hai nhà mình chênh lệch lớn. Bố mẹ anh vốn đã không quá đồng ý chuyện của chúng ta.”

“Anh sẽ đặt lại thời gian khác. Đến lúc đó, để bố mẹ em xin lỗi bố mẹ anh một tiếng, rồi chúng ta lại bàn chuyện cưới xin.”

Giọng điệu anh ta cao cao tại thượng, lời nói ra lại đương nhiên đến vậy.

Tôi siết chặt điện thoại, đáp:

“Không cần nữa.”

“Bố mẹ tôi sắp về rồi.”

Quý Trì Niên trầm ngâm một giây, rồi nói rất trôi chảy:

“Cũng được. Dù sao hôn lễ đều làm theo ý bố mẹ anh. Bố mẹ em chắc cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì.”

Đầu dây bên kia bỗng truyền đến giọng nói ngọt ngấy của Vương Tiểu Ngư:

“Anh Trì Niên, bố mẹ em gọi món xong rồi. Thật ngại quá, lại để anh tốn kém. Anh mau vào ăn cùng đi.”

Thế là, cuộc gọi lại như mọi lần, bị anh ta thuần thục cúp máy.

Trong phòng khách, mẹ tôi lúng túng bước đến, nắm lấy tay tôi, vẻ mặt dịu dàng:

“Tiểu Nhiễm, bố mẹ không sao đâu. Con đừng vì bố mẹ mà nói lời giận dỗi.”

“Chỉ cần đứa trẻ Trì Niên đó đối xử tốt với con là được. Bố mẹ tham dự hôn lễ xong sẽ đi ngay, sẽ không gây phiền phức cho hai đứa.”

Lòng tôi chua xót. Tôi xoay người, ôm lấy cánh tay mẹ, nói:

“Mẹ, trụ sở công ty mở chi nhánh mới ở quê mình. Con đã nộp đơn xin chuyển về rồi.”

“Ba ngày nữa, con sẽ về cùng bố mẹ.”

Mẹ tôi không nhịn được, giọng vui mừng cao hẳn lên:

“Thật sao?”

Tôi cười gật đầu:

“Thật một trăm phần trăm.”

Bố mẹ lại chạy đi thu dọn đồ đạc.

Những thứ ban đầu họ mang đến cho tôi dùng sau khi cưới.

Bây giờ, lại phải mang nguyên vẹn trở về.

Lúc Quý Trì Niên về nhà, đã quá mười hai giờ đêm.

Trong cơn mơ màng, tôi bị người ta ôm từ phía sau:

“Vợ ơi, sao tối nay em không đợi anh mà đã ngủ rồi?”

2

Tôi xoay người, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta:

“Tôi tưởng anh sẽ ở bên Vương Tiểu Ngư cả đêm.”

“Dù sao cô ta vẫn là sinh viên, không có anh thì không được mà.”

Đèn phòng ngủ bị bật sáng cái tách, chói mắt đến khó chịu.

Quý Trì Niên lật người xuống giường, giọng mất kiên nhẫn:

“Ôn Tri Nhiễm, em nhất định phải nói chuyện mỉa mai như vậy sao?”

“Anh đã giải thích với em rất nhiều lần rồi. Anh chỉ xem Tiểu Ngư như em gái. Giữa anh và cô ấy không có gì cả.”

Tôi không nói, chỉ lấy điện thoại ra, mở bài đăng trên vòng bạn bè của Vương Tiểu Ngư cho anh ta xem.

Trong bức ảnh, tại chính phòng bao vốn đã đặt sẵn của chúng tôi, cả nhà Quý Trì Niên và cả nhà Vương Tiểu Ngư ngồi với nhau vô cùng hòa hợp.

Trong ảnh, Quý Trì Niên cúi đầu bóc tôm cho cô ta, còn Vương Tiểu Ngư cúi xuống chạm vào mặt anh ta.

Hai người dựa rất gần, gần như sắp dính vào nhau.

Dòng trạng thái viết: “Hai bên gia đình gặp mặt, anh trai nhỏ đã tài trợ cho tôi nhiều năm sắp trở thành ông chồng nhỏ của tôi rồi!”

Tôi giơ điện thoại lên nhìn anh ta:

“Hai người cũng biết tận dụng tài nguyên ghê. Nhà hàng và địa điểm tôi chọn cả tuần, quay đầu lại đã thành nơi bàn chuyện cưới hỏi của hai người rồi.”

Sắc mặt Quý Trì Niên hơi thay đổi. Anh ta cau mày nói:

“Anh không biết cô ấy đăng những thứ này. Bây giờ anh gọi điện bảo cô ấy xóa.”

“Hơn nữa, có thể Tiểu Ngư nghe nói hai nhà chúng ta bàn chuyện cưới xin nên tò mò thôi, đăng bừa cho vui.”

“Cô ấy còn là trẻ con, biết gì đâu? Em là chị dâu, nên rộng lượng một chút, đừng chuyện gì cũng tính toán chi li như vậy.”

Tôi bật cười:

“Trẻ con hai mươi ba tuổi sao? Sao anh không gọi thẳng cô ta là em bé luôn đi?”

Quý Trì Niên bực bội vò tóc:

“Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh không muốn cãi nhau với em.”

“Tối nay anh ngủ ở phòng làm việc. Khi nào em thôi vô lý, anh sẽ quay lại.”

Cửa phòng ngủ bị anh ta đóng sầm lại, làm bố mẹ tôi giật mình tỉnh giấc.

Họ hoảng hốt chạy ra hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi lắc đầu, an ủi họ vài câu rồi bảo họ quay về nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Quả nhiên bố mẹ đã ở phòng khách, nấu sẵn bữa sáng.

Trên bàn bày món gừng muối họ mang từ quê lên, là món từ nhỏ tôi đã thích ăn.

Quý Trì Niên bước ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt không được tốt lắm.

Bố mẹ tôi do dự một thoáng, vẫn nhiệt tình gọi anh ta đến ăn sáng.

Nhưng người được gọi lại lập tức cau chặt mày:

“Sao hai người lại ở đây?”

Ánh mắt anh ta quét qua đĩa gừng trên bàn, ghét bỏ đưa tay bịt mũi.

“Còn mang cái thứ ghê tởm gì thế này? Cả phòng khách toàn mùi này.”

“Đây là Kinh Thị, không phải vùng quê của các người. Có thể có chút giáo dưỡng, lịch sự không? Đừng cái gì rác rưởi cũng mang đến đây!”

Bố mẹ tôi lập tức lúng túng đứng đờ tại chỗ, tay chân cũng không biết đặt vào đâu.

Mẹ tôi vội vàng thu đĩa gừng trên bàn, giọng hoảng sợ:

“Xin, xin lỗi Tiểu Niên. Bác nghĩ Tiểu Nhiễm từ nhỏ đã thích ăn nên mới mang lên, không nghĩ nhiều như vậy.”

“Bác cất ngay đây. Cháu, cháu đừng giận…”

Trong lúc luống cuống, chiếc bát trên bàn vô tình rơi xuống đất.

Mẹ tôi co rúm người lại, lén nhìn sắc mặt Quý Trì Niên, không biết nên lo bên nào trước.

Bố tôi im lặng, khom tấm lưng đã còng, chậm chạp ngồi xổm xuống định nhặt mảnh vỡ.

Hốc mắt tôi không nhịn được mà cay xè.

Khi còn ở trong làng, lưng bố mẹ tôi lúc nào cũng thẳng tắp.

Mỗi khi có người khen tôi có tiền đồ, họ lại không nhịn được ngẩng đầu ưỡn ngực, ngoài miệng vẫn phải khách sáo cười xua tay.

Nhưng kể từ khi tôi yêu Quý Trì Niên, dường như họ lúc nào cũng trở nên dè dặt như vậy.

Họ không dám nhận tiền tôi gửi về, bảo tôi giữ lại mua đồ cho bố mẹ Quý Trì Niên, đừng để họ xem thường tôi.

Tết về nhà, họ không cho tôi mua đồ, ngược lại lúc tôi đi còn chuẩn bị cả đống đặc sản để tôi mang biếu bố mẹ Quý Trì Niên.

Ngay cả khi bị bố mẹ Quý Trì Niên cho leo cây, họ cũng không dám tức giận, chỉ sợ sau này tôi chịu ấm ức.

Tôi bước đến, ngăn họ lại. Giọng tôi khàn đi vì nghẹn ngào:

“Bố, mẹ, hai người ăn sáng trước đi. Để con dọn.”

“Còn nữa, gừng không cần cất. Con thích ăn.”

Họ còn muốn giúp, nhưng bị tôi cứng rắn ấn ngồi xuống bàn.

Quý Trì Niên quay lại nhìn thấy tôi, vẻ mặt cứng đờ một thoáng, lắp bắp giải thích:

“Anh không có ý đó. Anh bị viêm mũi, không chịu được mùi kích thích. Em biết mà.”

Tôi không để ý đến anh ta, chỉ im lặng thu mảnh sứ vỡ dưới đất rồi ném vào thùng rác.

Quý Trì Niên đi theo sau tôi từng bước, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng tôi coi như không thấy.

Ăn sáng xong, vốn dĩ tôi định đưa bố mẹ đến vài điểm tham quan gần đây, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại từ công ty.

Dự án tôi phụ trách xảy ra chút vấn đề, rất khẩn cấp.

Quý Trì Niên chủ động lên tiếng:

“Em đi làm việc đi. Anh đưa cô chú đi dạo. Đúng lúc hôm nay công ty anh không có việc.”

Tôi quay đầu nhìn anh ta. Quý Trì Niên mất tự nhiên quay mặt đi:

“Những lời trước đó là anh quá đáng, lại còn mang theo cơn giận tối qua.”

“Sau khi kết hôn, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Em yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt.”

Nghĩ đến ba ngày nữa bố mẹ sẽ cùng tôi về quê, không thể để họ uổng công đến đây một chuyến, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.

Khi tôi xử lý xong chuyện dự án, trăng đã lên cao.

Vừa định gọi điện hỏi bố mẹ chơi có vui không, điện thoại tôi đã rung lên.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc hoảng loạn của mẹ:

“Tiểu Nhiễm, con, con mau đến bệnh viện đi. Bố con bị thương ngất xỉu rồi…”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng ầm. Khoảnh khắc đứng dậy, tôi suýt nữa không đứng vững.

3

Khi tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, tôi nhìn thấy mẹ nằm phục bên cạnh cáng ở hành lang, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi chạy tới, nhìn thấy trên đầu bố tôi bị rách một lỗ lớn.

Vết thương đã được xử lý sơ qua nhưng vẫn đang chảy máu.

“Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu rồi? Vết thương vẫn chảy máu, tại sao không ai đến cứu người?”

Mẹ tôi ấp úng rất lâu mới nói:

“Bác sĩ cấp cứu chỉ có một người, phòng bệnh tạm thời cũng chỉ còn một. Tiểu Niên bảo người ta… bảo người ta cứu người khác trước.”

Đầu tôi lại vang lên một tiếng ầm. Tôi đứng bật dậy, đúng lúc này, cửa phòng bệnh phía sau bị đẩy ra.

Vương Tiểu Ngư ôm lấy Quý Trì Niên, hốc mắt đỏ hoe, giọng yếu ớt:

“Anh Trì Niên, cảm ơn anh. Nếu không phải anh bỏ bố mẹ chị Tri Nhiễm lại để đến tìm em, em thật sự không biết phải làm sao nữa.”