Sau khi phát hiện ra Quý Trì Niên, ánh mắt cậu ấy vô tình lướt qua chân bị tật của đối phương, trong mắt hiện lên vẻ thương hại.

Quý Trì Niên nhìn tôi, rồi lại nhìn chàng trai kia.

Giống như đã hiểu ra điều gì, anh ta cúi đầu, tự ti đến mức chật vật lùi về sau.

Bịch một tiếng, anh ta ngã xuống đất.

Người đàn ông bên cạnh Tri Nhiễm kinh ngạc kêu lên một tiếng, đỡ anh ta dậy, đưa nạng vào tay anh ta, dặn anh ta cẩn thận.

Quý Trì Niên không chịu nổi nữa, loạng choạng bước nhanh về phía xa.

Dường như chính khoảnh khắc này, anh ta mới thật sự ý thức sâu sắc rằng:

Chân anh ta đã què rồi, hỏng rồi. Anh ta đã là một người tàn tật không còn trọn vẹn nữa.

Anh ta không thể ôm người mình yêu xoay vòng trên bãi cỏ, không thể chạy trên con phố hoàng hôn cùng cô ấy nữa.

Phía sau truyền đến giọng hỏi nghi hoặc của chàng trai:

“Chị ơi, người đó là ai vậy? Sao anh ta nhìn chị như thế, em ghen đấy.”

Sau đó, là giọng nói quen thuộc đáp lại:

“Không quen. Đến hỏi đường thôi.”

Không quen à.

Cũng tốt, rất tốt.

Như vậy sẽ tránh để cô bị người ta chê cười vì sự tàn tật của anh ta.

Gió thổi qua, mang theo hơi ẩm.

Bên tai Quý Trì Niên dường như vang lên một giọng nói đã rất xa xưa:

“Quý Trì Niên ấy à, là bạn trai của Ôn Tri Nhiễm tôi. Sau này, anh ấy còn phải là chồng tôi nữa.”

“Chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không chia lìa.”

Gió ngừng thổi.

Thế là, giọng nói ấy cũng tan biến theo.

Hết.