Những thứ này hôm qua tôi đã nếm đủ rồi.

Hôm nay còn thêm vài phần hóng chuyện.

Tôi đi thẳng đến phòng nhân sự.

Giám đốc HR Khương Vũ mỉm cười nhạt, mời tôi ngồi.

Sở dĩ cô ta còn khách khí với tôi, phần lớn là vì nể mặt Hoắc Đông.

Dù sao, tôi sắp trở thành vợ của giám đốc Hoắc.

“Ôn Lê, trước tiên chúc mừng cô nhé. Giám đốc Hoắc vừa tài giỏi vừa có ngoại hình, cô đúng là có phúc.”

Cô ta không nói thẳng là tôi trèo cao.

Tôi cười, không nói gì.

Cô ta đưa cho tôi một tập tài liệu.

Trên đó viết bốn chữ: Thỏa thuận không cạnh tranh.

Tôi mở ra.

Bên trong chi chít hơn mười điều khoản.

Phía trước chẳng qua là những điều khoản thông thường như không được tiết lộ bí mật công ty, không được tự ý liên hệ khách hàng, không được cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũ.

Nhưng hai điều cuối cùng.

Một là: Bên B suốt đời không được làm công việc cùng ngành nghề.

Hai là: Trong thời gian không cạnh tranh, tiền bồi thường sẽ được trả dưới hình thức 1% cổ phần cho người nắm giữ cổ phần là Hoắc Đông.

Tôi chậm rãi tiêu hóa hai điều khoản đó.

Tinh giản tôi.

Lại không cho phép tôi làm trong cùng ngành.

Dùng 1% cổ phần để trói Hoắc Đông, tức là trói tôi.

Sau đó để Hoắc Đông giẫm lên tôi mà công thành danh toại.

Còn tôi chỉ có thể dựa vào anh ta, trở thành bà nội trợ tiêu tiền của chồng trong miệng người khác.

Một người muốn dùng chùa kỹ thuật của tôi.

Một người muốn dùng kỹ thuật của tôi để may áo cưới cho hắn.

Bàn tính này gảy vang thật đấy.

Tôi im lặng hai giây rồi bật cười.

Ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Đây là định bán tôi à?”

Nụ cười của cô ta nhạt đi, khóe môi lộ vẻ châm chọc.

“Không thể nói như vậy được. Dù sao cô cũng là nhân tài trong lĩnh vực này, từng tham gia thiết kế các dự án trọng điểm của công ty. Công ty buộc phải đề phòng.”

“Nhân tài à? Vậy tại sao công ty còn sa thải tôi?”

Cô ta nghẹn lại.

“Chẳng phải vì phải tránh điều tiếng sao…”

“Sao người khác không cần? Theo tôi biết, trong công ty không thiếu các cặp yêu đương nơi công sở, thậm chí có cả vợ chồng. Cần tôi đưa vài cái tên cho cô không?”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Người khác đều là nhân viên bình thường. Cô và giám đốc Hoắc đều ở cấp giám đốc, đương nhiên phải tránh điều tiếng.”

Tôi nhìn cô ta, cười một tiếng.

“Vậy à? Chúng tôi đã yêu nhau trước khi vào công ty. Lúc vào làm sao không nói phải tránh điều tiếng?”

Sắc mặt cô ta khó coi.

“Đây là quyết định của ban lãnh đạo công ty. Cô nói với tôi cũng vô ích. Bây giờ là bảo cô ký tên, không phải truy cứu mấy chuyện vô nghĩa.”

Tôi đẩy tài liệu về phía trước.

“Tôi không ký.”

“Cô không ký?”

Cô ta kinh ngạc nhìn tôi.

“Cô biết 1% cổ phần là bao nhiêu không?”

“Tôi biết. Bằng lương một năm của tôi, một triệu. Hơn nữa còn có khả năng tăng giá trị.”

“Vậy mà cô còn không ký?”

“Cổ phần đó cho tôi à? Liên quan gì đến tôi?”

Cô ta sững ra.

“Người nắm giữ cổ phần là giám đốc Hoắc. Hai người sắp kết hôn rồi, chẳng phải cũng là của cô sao?”

Tôi nhìn cô ta, chỉ muốn cười.

“Chị Khương, chị kết hôn rồi đúng không?”

Cô ta gật đầu.

“Kết rồi.”

“Vậy chị biết tài sản trước hôn nhân là gì chứ?”

Cô ta sững lại, không nói gì.

“Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Thỏa thuận này ký trước hôn nhân. Cổ phần này dù là một triệu hay mười triệu cũng không liên quan đến tôi một xu. Còn thứ tôi mất đi lại là khả năng làm việc cả đời. Tại sao tôi phải ký?”

Cô ta há miệng.

“Vợ chồng với nhau mà còn tính toán mấy chuyện này…”

“Là vợ chồng chưa cưới.”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Chị Khương, nếu bắt chị và chồng chị buộc chung một chỗ, phần tiền đáng lẽ thuộc về chị đều chuyển cho chồng chị, chị có đồng ý không?”

“Đương nhiên là không…”

“Vậy tại sao tôi phải đồng ý?”

Tôi đứng dậy, cụp mắt nhìn cô ta.